Sau khi ăn bữa tối đưa cô ra vườn hoa để đi bộ.
Người ta nói trước khi sanh đi bộ rất tốt cho thai phụ, dường như mọi thứ đều được anh nghiên cứu rất kỹ trong những loại sách liên quan đến thai kỳ.
Sau khi dỗ cho Lạc Băng ngủ sâu, An Tử Song nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên nhẹ rút tay mình ra.
Cầm lấy điện thoại đi ra ngoài ban công gọi báo tin vui cho hai nhà.
Lạc Triệu nhận được tin mà vui mừng không thôi luôn miệng nói tốt quá, còn An Lão gia thì không cần nói đến, một lần được đến hai cháu chắt, niềm vui nhân đôi.
Còn nói là sẽ có thưởng lớn cho Lạc Băng nào là đất, là nhà của ông đang sở hữu rất nhiều ở Mỹ..
An Tử Song thì thấy những thứ đó không cần thiết vì anh không hề thiếu nhưng không dám nói lời từ chối chỉ sợ ông cụ tức giận mà mắng cho ngốc đầu không lên..
Thế là im lặng để ông cụ được phấn khích đến khi nào tắt máy thì thôi..
Ngày Lạc Băng hạ sinh hai nhóc tỳ thì cả An gia và Lạc Gia như đàn ong vỡ tổ.
An lão gia và An Khương, Lạc Triệu trên dưới vệ sĩ của An Tử Song đều có mặt hồi họp chờ đợi.
Sau khi bác sĩ nhanh chóng sắp xếp phương pháp sinh, Lạc Băng được đẩy vào phòng sinh.
An Tử Song cũng muốn theo vào nhưng Lạc Băng kiên quyết phản đối.
Cô không muốn An Tử Song thấy cô tóc tai bù xù la hét nhếch nhác, hơn nữa đa số cho thấy, người chồng cùng vào sau này sẽ tạo thành bóng đen tâm lý.
Nhưng giờ phút này An Tử Song nào chiều theo cảm xúc của cô được.
Anh cúi đầu lo lắng hạ giọng mà dỗ dành.
- Vợ ngoan! cho anh vào với em đi.
Anh đứng bên ngoài, nghĩ đến cảnh em đau đớn một mình trong đó làm sao anh chịu nổi.
Lạc Băng thầm nghĩ anh có vào trong cô vẫn phải đau một mình mà.
An Lão gia thở dài đi đến nói vào cho đứa cháu trai ngốc nghếch của mình.
- Tiểu Băng con cứ để nó vào đi.
Nó mà đứng ngoài đây khổ sở ông cũng không nhìn nổi..
An lão gia đã lên tiếng như thế Lạc Băng cũng không nỡ từ chối đành gật đầu đồng ý.
Nhận được cái gật đầu của cô mà An Tử Song thở phào nhẹ nhõm.
Anh hôn lên trán cô mà trấn an.
- Em vào trước, anh mặc đồ bảo hộ vào sau.
Khi cánh cửa đóng lại, ánh đèn mở sáng.
Lúc này Lạc Băng toàn thân có chút run rẩy, cơn đau bất ngờ ập đến Lạc Băng hé miệng thở hổn hển.
Bàn tay cô bất ngờ có người nắm lấy, Lạc Băng mở mắt ra nhìn thấy An Tử Song đã mặc xong đồ bảo hộ anh che kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt.
Ánh mắt anh lúc này không che giấu sự lo lắng, anh khom người hôn lên trán cô..
- Anh ở đây..
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!