Những lời của Mộ tần nói lúc này giống như dao cứa vào tim cô vậy, Dương Hi Văn cũng đau lòng, anh cũng thế mà thôi.
Nhưng mà tình thế bây giờ cô không thể quay đầu nữa được rồi, đã phóng lao thì thành đâm theo lao mà thôi.
"Anh bớt nói nhăng nói cuội đi, tôi không rảnh ngồi đây nghe anh nói những lời như thế này" Dương Hi Văn đứng dậy nói.
Mộ Tần cũng vội đứng lên, anh nắm lấy tay cô rồi bảo:
"Anh sẽ đợi em trở về, chỉ cần em thay đổi quyết định và đến tìm anh, anh luôn luôn chào đón em" Mộ Tần này chỉ yêu Hi Văn em, cả đời này trong tim chỉ có em mà thôi".
Dương Hi Văn tuyệt tình đẩy anh ra, cô rời khỏi quán, để lại anh đứng thơ thơ thẩn thẩn ở đó.
Mộ Tần ngồi xuống ghế, anh cầm ly cà phê lên uống hết một hơi.
Cà phê không đường vốn đã đắng rồi, mối tình này tại sao còn đắng hơn thế?
Tối.
Hứa Thành về nhà, cả ngày ở công ty anh không ngừng suy nghĩ và lo sợ.
Anh không khóa trái cửa vì đặt lòng tin ở cô, tin cô sẽ không bỏ mình đi rồi trở về bên cạnh Mộ Tần.
Mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ bếp, anh nhìn thấy cô đang đứng ở đó loay hoay, Dương Hi Văn mang tạp dề, tay cầm mui hình như đang nếm thử canh thì phải?
Anh về rồi à Dương Hi Văn quay sang thấy Hứa Thành liền hỏi.
Ừm Hứa Thành gật đầu.
"Mau đi tắm rửa gì đi, cơm tối sắp xong rồi ."
"Mấy nay đều là anh nấu cho tôi ăn, hôm nay đặc biệt đi siêu thị để nấu bữa tối cho anh đó, coi như là cảm ơn anh" Dương Hi Văn bảo.
Ừm
Dương Hi Văn đi đến ngẩng đầu nhìn Hứa Thành:Sao vậy?.
Không sao Hứa Thành đưa tay xoa đầu cô.
"Về nhà nhìn thấy cô, tôi vui lắm" Hứa Thành bảo.
Dương Hi Văn bật cười, cô đáp lại.
"Tôi sẽ không bỏ anh đi khi chưa nói lời nào đâu".
"Nếu tôi thay đổi quyết định tôi sẽ nói cho anh biết trước"
"Dù sao anh cũng đã chăm sóc tôi thời gian dài mà, sâu trong thâm tâm tôi cũng đã xem anh là người bạn tốt, là nơi tôi có thể tin cậy" Dương Hi Văn nói.
Hứa Thành nghe hai chữ bạn tốt, anh gượng cười rồi gật đầu.
Cuối cùng đối với Hi Văn, Hứa Thành này chỉ là bạn mà thôi.
Anh về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ra dùng bữa tối.
Ngày hôm nay rất dài, đến đây thôi, anh chỉ mong sự bình yên này kéo dài một chút, anh vẫn còn muốn hưởng thụ nó.
Một tuần sau.
Mộ Tần không đến làm phiền Hi Văn nữa, không biết là anh đã bỏ cuộc đời cô hồi tâm chuyển ý trở về bên cạnh mình hay là đang tính gì đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!