Chương 2: (Vô Đề)

Hắn nhìn nó bầm dập, trầy xước đủ nơi, nhưng răng vẫn cắn chặt, mặt mày nhăn đó.

- Đau ko?

- Đau.

- Sao ko khóc?

- Ko dám.

- Lý do.

- Sợ bị ghét.

- Ai?

- Anh.

- Tao? Sao tao phải ghét.

- Mỗi lần em bị đánh đau, em khóc, ba nói ghét em nên sẽ đánh mẹ, em ko dám khóc. Nếu bây giờ em mà khóc, anh sẽ ghét em, đuổi em đi.

Hắn quay qua cười nhếch mép. Trên đời này lại có người ngốc vậy hả.

- Cho khóc đó, khóc đi.

- Không khóc được.

- Vì sao.

- Mẹ nói khi nào đau đến tận cùng mới khóc, còn chịu được thì không được khóc.

- Thua.......

Chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự kiên cố, to lớn. Cánh cổng sắt mở ra nuốt chửng chiếc xe vào trong. Nó thì vẫn còn ngủ ngon lắm, hắn bỏ nó đó đi vào. Bà vú già chạy ra đon đả đón hắn.

- Cậu chủ của tôi ơi, cậu về rồi, cậu làm già này lo quá, bà chủ gọi cho cậu mãi ko được nên gọi cho tôi đó. Cậu có sao ko.

Vú già ngó tới ngó lui quanh người hắn, hắn khó chịu lắm.

- Tôi không sao, trong xe có con chó hoang, vú mang nó đi tắm cho ăn dùm tôi.

- Chó.... chó hoang sao.

Hắn mở cửa phòng, chú chó alaska nâu chạy ra mừng hắn, nhảy vào người hắn, hắn ngồi xuống vuốt lông nó, giỡn với nó. Hắn vốn dĩ ko thích động vật, nhưng vì con chó này của Cẩm Tiên

- người hắn thích nên hắn mới nuôi đến giờ.......

Hắn đi xuống để ăn tối, vú già dắt nó ra, nó có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. Quần áo thì rộng thùng thình vì nhà này đâu có người làm nào tuổi nó, nhưng nhìn nó đen đúa ốm yếu... giống chó hoang thật.

Hắn nhìn nó lên giọng.

- Tên gì?

- Em tên Mận.

- Tên khác.

- Cẩm Tú.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!