"người quen"
"Tình em trao anh nồng ấm như những giọt chè xanh. Vị càng đắng, tình em càng thêm đậm đà..."
Sau một tuần làm việc sôi động và bận rộn, đoàn tình nguyện được nghỉ ngày cuối tuần. Các thành viên dành thời gian sắp xếp những công việc cá nhân hoặc nghỉ ngơi thư giãn. Đặc biệt, hôm nay, mọi người trong đoàn vô cùng háo hức khi được tham quan thành phố Kon Tum. Vì từ Ba Tu ra thành phố khá xa nên mọi người đã chuẩn bị và khởi hành từ rất sớm. Duy chỉ có mình Will thì ở lại buôn. Suốt tuần qua, anh liên tục mất ngủ, nên thần thái không được tốt.
Vả lại, cũng còn nhiều dịp để ra Kon Tum nên anh cũng không nôn nóng lắm.
Thật ra, Will đã dành kế hoạch cho ngày cuối tuần để đến tham quan một nơi không quá xa Ba Tu. Đó là một cánh đồng màu xanh bạc ngàn từ quả đồi mà anh đã nhìn thấy trên đường đi đến đây. Vì tầm nhìn từ rất xa nên anh không rõ đó là loại cây gì? Nhưng phong cảnh hoang vu, hữu tình của cánh đồng xanh ngát được trồng theo kiểu bậc thang tuyệt đẹp đó, đã cuốn hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Nó hối thúc anh phải tìm đến ngay khi có thể.
Dù không rành rẽ về đường xá ở đây, nhưng Will vẫn đánh liều tìm đến một mình. Anh rời buôn, lên đường du ngoạn từ rất sớm, khi sương vẫn còn đọng trên kẽ lá hai bên đường. Hành trang mang theo vỏn vẹn chỉ với chiếc ba lô nhỏ màu đen hiệu North Face và chiếc máy ảnh chuyên nghiệp quen thuộc. Khoác lên dáng người cao lớn chiếc áo sơ mi màu xanh lơ kẽ sọc trắng, trông anh không khác gì một người mẫu chuyên nghiệp, vô cùng điển trai và quyến rũ...
May mắn thay, đoạn đường đến ngọn đồi đó cũng khá dễ dàng. Mặc dù đường đi hơi gập ghềnh quanh co uốn lượn nhưng không quá nhiều ngõ cụt hay ngã rẽ phức tạp. Nên sau 2 giờ đồng hồ, cuối cùng, Will cũng đến được nơi mình muốn đến. Không quá khó để anh nhận ra, nơi đây là buôn của một dân tộc khác qua trang phục của họ. Nếu như dân tộc Xơ
- đăng ở Ba Tu mặc phục trang màu đen xen kẽ sọc ngang, có thêu họa tiết màu đỏ và vàng; thì phục trang của dân trong buôn lân cận này lại là màu màu xanh da trời, xen kẽ những hoa văn màu đỏ và xanh lá cây. Sau một hồi tìm hiểu, anh được biết đây là buôn Ba Tu 2 và dân địa phương ở đây chủ yếu là người Phù Lá.
Dạo quanh buôn một hồi lâu, Will nhanh chân tiến về phía quả đồi rộng bao la trước mặt. Đám trẻ con sau một hồi chơi đùa cùng anh, cũng chạy theo sau, miệng cười hớn hở với ánh mắt hiếu kỳ. Chúng sững lại nhìn Will, khi bắt gặp khuôn mặt ngỡ ngàng của anh đang chăm chú ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ngay trước mặt. Một đồi chè xanh ngát, bạt ngàn được trồng theo từng bậc thang hình vòng cung, một cách ngay ngắn và khéo léo. Anh khoan khoái nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành.
Thoang thoảng trong không gian se se lạnh của buổi đầu đông, là mùi thơm nhẹ nhẹ của hương chè. Thật là dễ chịu, anh khẽ thốt lên rồi tiến đến dạo quanh cánh đồng chè.
Thật ra, khi vừa đặt chân vào Ba Tu 2, anh đã cảm nhận ngay sự khác biệt của nơi này so với buôn làng ngay bên cạnh. Dù chỉ cách nhau hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ nhưng cuộc sống của người dân nơi đây có vẻ sung túc và chỉnh chu hơn rất nhiều. Buôn có nhiều nhà được xây bằng gạch, nhiều xe máy và xe lam... Bây giờ, anh có thể trả lời được thắc mắc này. Đó chính là nhờ vào chè...
Đã hơn 10 giờ trưa, nhưng mọi người vẫn hăng say với công việc hái chè, tay thoăn thoắt hái những ngọn chè non, rồi ném điệu nghệ vào trong chiếc gùi cao to, đang được đeo sau lưng. Họ vừa làm việc, vừa nói cười rất vui vẻ. Bất ngờ hơn, Will còn nhìn thấy nhiều người Xơ
- đăng đang làm việc ở đây. Anh tự hỏi họ đến đây làm việc mỗi ngày bằng phương tiện gì? Chắc chắn không phải bằng xe ô tô, vì Ba Tu chỉ có một chiếc Jeep duy nhất của Tuấn, người quản lý của buôn.
Càng không phải xe máy, vì buôn chẳng có chiếc xe gắn máy nào... Nếu phải cuốc bộ mỗi ngày để đến đây làm việc thì quả thật rất mệt. Vừa nghĩ anh vừa cảm thấy ái ngại cho họ.
Dù chỉ mới ở Ba Tu được một tuần, ít tiếp xúc với nhiều người, ngoài những cộng sự làm việc cùng nhóm với anh. Nhưng Will vẫn chú ý đến những người Xơ
- đăng đang làm việc ở đây, với hy vọng có thể nhận ra người quen thì hay biết mấy. Anh tiếp bước tiến xa hơn ra giữa đồng chè, vừa ngắm cảnh vừa tác nghiệp một cách đầy phấn khởi.
Lọt vào len máy ảnh là một màu xanh tươi mát, điểm xuyết cùng những đóa hoa chè trắng muốt mịn màng, hơi cuối đầu e ấp dưới những chiếc lá non. Thật bất ngờ hơn, khi đây chính là loài hoa lạ mà Will đã nhìn thấy ở Sài Gòn. Thì ra đấy chính là hoa chè, Camila Sinensis...
Một tia sáng vụt qua trong tâm trí, gợi ý cho anh về một điều gì đó.
"Có khi nào....
"
Will khẽ thốt lên rồi rời mắt khỏi len máy ảnh. Anh đảo mắt khắp cánh đồng chè như đang tìm kiếm một người nào đó....
Sau một hồi rảo bước khắp nơi trên cánh đồng chè bao la, mắt Will dừng lại nơi cuối đồi, khóe môi anh khẽ cong lên, khuôn mặt ẩn chứa sự phấn khởi, giống như vừa tìm thấy một thứ gì đó rất quan trọng. Anh đứng lặng yên trong vài phút rồi tiến về phía cô gái Xơ
-đăng đang hái chè nơi cuối đồi...
Cô gái đang say sưa làm việc, có mái tóc đen tuyền được bới gọn phía sau, ẩn trong chiếc nón cùng màu của phục trang Xơ
- đăng. Đôi mắt tròn trong vắt khẽ khép hờ dưới hàng mi cong nhẹ, chăm chú vào những ngọn chè xanh mướt. Khuôn miệng xinh tươi đỏ hồng như những trái dâu tươi mềm mại, nổi bật trên khuôn mặt thanh tú với làn da sáng trắng, ửng hồng dưới ánh mặt trời...
Vì đang chú tâm vào công viêc, nên cô không hề biết rằng, có một nam nhân đang chăm chú ngắm nhìn cô. Chỉ đến khi nghe tiếng gằn giọng nhẹ, cô mới tò mò ngước mặt lên. Đôi mắt tròn đen láy không một gợn sóng nhìn Will với ánh mắt tò mò, sau vài giây dò xét, cô cười thật tươi rồi cất tiếng hỏi, giọng ngập ngừng.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh?"
Will hơi bất ngờ trước sự thân thiện và câu hỏi đột ngột của cô nên có phần bối rối. Anh gãy đầu rồi trả lời ngập ngừng, kèm theo nụ cười tươi có phần hơi gượng gạo.
"Đây là chè gì?"
"Chè xanh, đây là loại chè nổi tiếng nhất vùng này.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!