A! Thì ra chỉ là một câu đố mẹo từ nội dung truyện. Kiểu này thì Nga dù có đoán ra cũng sẽ không dám nói.
Nga vừa nghe xong câu trả lời của Andrew thì thở mạnh một cái vì tức, cô nhanh chóng cung tay đánh một phát ngay chỗ vết thương của Andrew khiến anh la hét chói tai. Thực sự là anh có đau đớn thiệt, nhưng anh lại là người hay kiềm nén, chịu đựng đau đớn rất giỏi. Nhưng vì muốn cô cảm thấy áy náy nên mới tăng thêm vẻ khốn khổ như vậy. Và đúng như anh mong đợi, cô vô cùng hối hận, vội vàng áp bàn tay mình vào chỗ vết thương đỏ chét của anh vừa xuýt xoa, vừa xin lỗi vừa trách cứ.
"Ôi, tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? Tôi vô ý quá. Đau lắm có phải không? Nhưng cũng tại anh giỡn quá đà nên mới như vậy đó."
Nga xoa xoa nhẹ vết thương, mặt nhăn nhó vẻ hối hận tràn trề mà không hề quan tâm đến ánh mắt phượng da diết yêu thương đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt một lần. Bàn tay trái của anh cũng từ từ áp lên tay cô, ấn nhẹ nhàng, giữ thật chặt như sợ cô sẽ rụt tay lại nhanh sau đó. Đây là lần đầu tiên cô cam tâm tình nguyện vì anh mà tỏ ra quan tâm thế này.
Không nằm ngoài dự đoán của Andrew. Lúc đầu, Nga có ý định rụt tay lại, nhưng sau đó lại dừng động tác khi bàn tay to bản của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô và ngăn không cho cô có ý định làm điều đó.
Nga nâng mi mắt cong nhẹ như cánh quạt lên nhìn Andrew bằng đáy mắt vừa bối rối, hoài nghi và đầy khó hiểu. Cô ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt âm trầm từ phía anh đang nhìn mình rất tình cảm. Trong bóng đêm, đôi mắt phụng vốn luôn lạnh lùng và bỡn cợt thường ngày lúc này bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc và chân thành, nhanh chóng khiến cho người đối mặt cảm thấy lúng túng nhưng lại thu hút một cách lạ thường.
Nga cố gắng rụt tay lại lần nữa nhưng tay Andrew vẫn giữ chặt và chưa hề có ý định buông ra, khiến khuôn mặt cô trở nên đỏ hồng vì ngượng, vội vàng cúi đầu im lặng lãng tránh, để mặc cho khoảnh khắc này lắng đọng trôi qua trong đêm tối tịch mịch.
"Tại sao lại quay trở lại chỗ nguy hiểm đó? Em chẳng bao giờ biết nghe lời anh. Thật là một cô gái cứng đầu, khó bảo!"
Andrew cắt ngang không khí trầm lắng đến ngạt thở. Lòng vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía Nga.
Lúc này, Nga mới bẽn lẽn ngước đôi mắt to tròn long lanh như dòng suối mát lên nhìn anh, chậm rãi một giây như đang suy tư điều gì đó trong đầu. Sau đó, cô nhìn vào vết thương của anh cất giọng buồn bã.
"Tôi đúng thật là chẳng ra gì. Nếu như tôi không quay lại. Có lẽ, anh sẽ không ra nông nỗi này. Là lỗi của tôi"
"Đó không phải là lỗi của em. Là anh cam tâm tình nguyện. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. Để em phải trầm mình giữa nơi hiểm nguy như thế này. Thiên Nga! Anh hứa đây là lần cuối cùng."
Nga vốn chẳng bao giờ để lọt vào tai bất cứ điều gì Andrew nói. Nhưng những lời chân tình vừa được thốt ra chầm chậm và khẽ khàng của anh lại nhanh chóng đi sâu vào lòng cô. Nó có sức mạnh như mây đen vượt qua gió bão, khiến lòng cô thoáng chốc trở nên ấm áp.
Ánh mắt tràn ngập tình yêu thương anh dành cho cô lúc này khiến bất cứ người đàn bà nào cũng dễ dàng bị thu phục. Thế nhưng, cô lại vô tình không hiểu sự thâm thúy trong lời lẽ của anh. Bởi từ trước đến giờ, trong đầu cô luôn mặc định lý do, anh giữ cô bên mình chỉ để hành hạ, để thỏa mãn tham vọng chiếm lấy cô, có được cô, có được sự trong trắng của cô nhằm thỏa mãn sự hiếu thắng trong đầu anh.
Vì thế, đương nhiên, những lời anh vừa nói, cô không hề hiểu được ý nghĩ sâu xa của nó. Và nếu có hiểu cũng không thể nào tin tưởng được loại đàn ông trăng hoa
như anh.
"Vì sao anh phải hi sinh thân mình để cứu tôi?"
Nga do dự một lúc rồi len lén nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như hố sâu không đáy của Andrew dịu giọng hỏi. Vì trong lòng cô, không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Thật ra, quan hệ anh và cô cũng chẳng là gì của nhau. Không phải bạn bè, không phải vợ hay bạn gái, càng không phải là gia đình gì cả. Vì vậy, hà cớ chi anh phải lấy thân mình cứu lấy cô?
Nói cho cùng, anh cũng chỉ là "người quen cô từng gặp ở Phnom Pênh" như cô đã từng nói.
Bàn tay của Andrew ấn chặt thêm vào bàn tay Nga hơn cả lúc đầu, ánh mắt, lời nói chỉ hướng về phía gương mặt xinh đẹp nhưng xa xăm của cô.
"Anh làm như vậy vì điều gì em thực sự không hiểu, em thực sự không nhìn thấy được sao?"
Nga hơi khó hiểu với ý nhị sâu xa của Andrew. Nhất thời trở nên lung túng với ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu mình, nhanh như tên lửa, lẹ như sao băng. Nếu như những gì anh muốn nói với cô cũng giống như những gì cô đang nghĩ trong đầu thì cô sẽ phải đối mặt với tình huống này như thế nào? Đây là điều mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Và bây giờ, cô cũng không dám nghĩ đến. Sau đó, cô trở nên lúng túng, ánh mắt nhìn anh vô cùng hỗn tạp và bối rối.
Ngoài William Đinh Tells ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến hay tưởng tượng mình sẽ yêu một người nào khác.
Vì William Đinh Tells, cô sẽ không thể nào chấp nhận một người nào thêm nữa.
Và cũng vì William Đinh Tells, cô cảm thấy không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào trên đời này.
Trái tim cô đang chằng chịt vết thương, sâu, đau và vô cùng bỏng rát. Cô thực sự không muốn tiếp nhận thêm bất cứ nỗi đau nào. Nhất là khi nỗi đau đớn cô đang mang trong tim, nó ngày càng tăng dần với tình yêu thương và nhớ mong cho người đàn ông có đôi mắt nâu trầm buồn đó.
"Chắc em không hề biết rằng, anh vẫn luôn dõi theo em.
Sự sợ hãi này, nỗi ngập ngừng ấy.
Em đâu thể nhận ra.
Hồi tưởng đến rồi lại xóa đi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!