Chương 31: Nông trại chỉ có một con ngựa (9.1)

Johnny vô cùng hài lòng với chiếc máy kéo mới, Betty không hề ngạc nhiên, chỉ là nó lo lắng cho tương lai của mình.

Ban đầu Nghiêm Đường còn lo lắng lần đầu tiên Ngải Bảo ngủ trong phòng anh sẽ không quen, kết quả Ngải Bảo nằm trên giường, cuộn chăn lăn vài vòng rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Ngải Bảo nằm thẳng trên giường, kéo chăn ngay ngắn đến ngực.

Trước khi ngủ, Ngải Bảo nói không cần hai cái chăn, chỉ muốn đắp một cái thôi. Lúc nói lời này, em còn giơ một ngón tay lên để nhấn mạnh số lượng.

Nghiêm Đường đồng ý, nghĩ bụng đợi nửa đêm Ngải Bảo ngủ say, anh sẽ ôm thêm một cái chăn nữa tới, tránh cho Ngải Bảo bị lạnh.

Nhưng Nghiêm Đường nghĩ nhiều quá, anh vừa nằm xuống, radar "phát hiện Nghiêm Nghiêm" của Ngải Bảo đã tự động khởi động.

Em nhẹ nhàng lăn vào lòng Nghiêm Đường, vùi mình vào trong, hai người đắp chung một cái chăn là vừa đẹp.

Ngải Bảo bám lấy Nghiêm Đường không quá chặt, không khiến Nghiêm Đường cảm thấy khó chịu, em chỉ giống như một đứa trẻ nằm nghiêng, thu mình vào lòng Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nhéo bàn chân đầy thịt của Ngải Bảo trong chăn, Ngải Bảo co người, bàn chân áp sát mông, Nghiêm Đường vừa nằm xuống, duỗi tay là sờ thấy.

Ở trên giường, Ngải Bảo không đi tất dày, Nghiêm Đường n. ắn b. óp nhẹ nhàng, cảm giác rất thích.

Da dẻ mịn màng, thịt rất mềm.

Ngải Bảo ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì.

Vì vậy Nghiêm Đường âm thầm nhéo một hồi lâu mới hài lòng buông ra.

Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo mềm mại, hơi nóng trong chăn bốc lên hừng hực.

Ngoài dự đoán, anh lại quen với việc bên cạnh có thêm một người, cũng giống như việc anh có thể nhanh chóng chấp nhận Ngải Bảo hiện diện trong cuộc sống của mình.

Màn đêm tĩnh lặng, từng đàn cá voi ngoài cửa sổ nối đuôi nhau, nhảy vọt qua bóng cây lay động trên cửa sổ, không đánh thức Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

"Mèo vẫn đang ngủ nha." Ngải Bảo ngồi trước ổ mèo, nói nhỏ với Nghiêm Đường.

Dường như ý thức được có người đến, chú mèo mập nheo mắt, cuộn mình chặt hơn một chút.

Đuôi nó đong đưa với Ngải Bảo và Nghiêm Đường, rồi lại ngủ thiếp đi.

Ngải Bảo nhìn bánh cuộn mèo tròn vo phập phồng theo từng nhịp thở, ngủ say sưa.

"Cậu ấy đang ngủ nướng ạ?" Em hỏi.

Nghiêm Đường nhìn đồng hồ, bây giờ là chín rưỡi sáng, không hẳn là ngủ nướng.

"Có lẽ nó muốn chợp mắt một lát." Nghiêm Đường nói.

Hôm nay anh và Ngải Bảo ngủ cùng nhau, vô thức ngủ quên mất, lúc mở mắt ra đã hơn chín giờ.

"Chúng ta đi mua bữa sáng trước, mua xong quay về, có lẽ mèo thức dậy rồi." Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo, "Bảo Bảo đi cùng anh nhé?"

Ngải Bảo suy nghĩ, cảm thấy mình ở nhà sẽ làm phiền mèo ngủ, em gật đầu, trả lời: "Vâng ạ!"

Nghiêm Đường lấy chiếc khăn quàng cổ vịt vàng ra quàng cho em.

Ngải Bảo rất hợp với màu sắc tươi sáng, da em trắng, lại phơn phớt hồng, những màu sắc này càng tôn lên nét đẹp tràn đầy sức sống của em.

Từ đêm giao thừa đến giờ, Ngải Bảo chưa từng ra khỏi nhà.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!