Editor: DiiHy
Số từ: 2366
------------------o0o----------------
Mới ngày đầu tiên đi học Tinh Tinh đã được mời phụ huynh.
Phó Hành đang ở công ty vội vàng chạy đến, tây trang trên người cũng không kịp thay, đầu tóc hơi rối.
Vừa đến cửa văn phòng của trường học, anh đã bị tiếng khóc non nớt bên trong làm cho đau lòng.
"Chú, chú ơi... Tinh Tinh bị đánh, đau quá."
Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn Phó Hành, tay thì túm lấy ống quần anh lay lay, vừa cáo trạng với anh vừa oan ức khóc to.
Chỉ có điều khuôn mặt nhỏ hoàn hoàn khô ráo, không có một giọt nước mắt nào, là minh chứng điển hình cho câu: sét đánh mà không có mưa.
Cô giáo đứng sau lưng Tinh Tinh cảm thấy hơi lúng túng.
Cô ấy không ngờ bạn nhỏ Tinh Tinh ngoan ngoãn đáng yêu sẽ chơi chiêu kẻ ác cáo trạng trước, lại còn đánh cậu bạn nhỏ kia rất thảm hại...
"Oa a a a... Mẹ ơi, Hàm Hàm bị đánh, đau quá đau quá, mẹ..."
Một tiếng khóc khác bất ngờ vang lên khiến cô giáo bàng hoàng.
Cô ấy cứng ngắc quay đầu lại thì thấy bạn nhỏ đánh nhau thứ hai
- Hàm Hàm đang ôm lấy mẹ mình mà khóc lớn, vừa khóc vừa cáo trạng. Ngay cả nội dung cáo trạng cũng giống hệt Tinh Tinh, là kiểu hiện học hiện mại* điển hình.
*Hiện học hiện mại - : những thứ mình học được thì sẽ dùng được.
Chỉ khác là Hàm Hàm cảm thấy mình vô cùng oan ức. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mặt như hạt đậu vàng rơi xuống tạo cho người ta cảm giác chân thành tha thiết hơn rất nhiều so với Tinh Tinh đang giả vờ khóc.
"Bọn mày nói bậy, là bọn mày đẩy em tao ngã trước!"
Thấy anh em mình sắp bị người khác nói xấu, một bé trai lập tức đứng dậy, tức giận chỉ vào bọn Tinh Tinh quát lớn.
Bên cạnh cậu là hai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, cả người và mặt đều có vết thương.
Nhất là cậu bé đang nói chuyện, trên khuôn mặt hơi đen của cậu in rõ ba vết móng tay hình lưỡi liềm, vừa nhìn đã biết là bị cào.
"Oa hu hu..."
Chúng mày khóc được thì bọn tao cũng khóc. Sau khi thấy anh trai ra hiệu thì hai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn lập tức mở miệng khóc.
Đúng lúc này phụ huynh của mấy đứa nhỏ chạy đến, vừa vào đến cửa đã thấy mấy thằng con nhà mình đang thi nhau gào khóc, đứa này còn khóc to hơn đứa kia. Bọn họ lập tức bị tiếng khóc làm cho đau đầu.
"Mẹ đếm đến ba, mấy đứa lập tức nín ngay cho mẹ, một... Hai..."
Chưa đếm đến ba, không chỉ ba cậu bé trai kia mà ngay cả Tinh Tinh và Hàm Hàm đều ngậm miệng, sợ hãi nhìn dì xinh đẹp mà hung dữ vừa đến.
"Vợ... Em đừng dọa bọn nhỏ."
Đứng sau lưng dì xinh đẹp là một người đàn ông khí chất tao nhã đeo một cái kính gọng vàng trông rất nhã nhặn, làm cho người ta có cảm giác người này là một phần tử tri thức chuyên nghiên cứu khoa học.
"Bố mẹ."
Ba đứa bé trai đáng thương nhìn về phía bố mẹ mình, không chú ý đến Tinh Tinh đứng bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào bố mẹ bọn chúng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!