Hắn thức trắng 1 đêm, không mệt mỏi. Dường như ban đêm mới hợp với người như hắn, u tối, lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tia sáng thanh thuần, trong sạch xiên qua các tán lá rậm rạp nhảy nhót dưới nền đất. Ánh nắng vàng xua tan sương sớm, vài giọt sương còn đọng lại trên phiến lá long lanh như những hạt ngọc nhỏ. Từng hạt trượt dài theo gân lá rơi xuống đất. Một vài con thỏ nhỏ đi qua vô tình liếm liếm vài chiếc lá non tươi mang theo 1 tầng sương đọng mỏng tang trên mặt lá.
Thỏ nhỏ gục xuống, tứ chi co rút vài cái. Không 1 tiếng động, không 1 tiếng rít trong đau đớn chỉ là cái chết đến nhanh mà thôi. Con thỏ nằm im trên nền đất, những con thỏ khác vẫn bình thản đi qua, ung dung. Mọi sinh vật trong rừng này đều hiểu sự khắc nghiệt trong khu rừng U Minh này.
Sự sống cái chết cứ tiếp nối, 1 sinh vật mất đi cũng chỉ là 1 cái chết nhỏ bé không đáng chú ý tới. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu chỉ có lựa chọn cái chết. Không ai quan tâm vì vậy, mọi thứ trong khu rừng này đều nguy hiểm, càng diễm lệ, tươi đẹp bấy nhiêu càng ẩn giấu nguy hiểm. Vẻ đẹp tương trưng cho cái chết là nói về khu rừng bao quanh những lăng mộ của tộc quỷ.
Lam Ngọc khẽ cựa mình tỉnh giấc, người vẫn được bó trong cái chăn nên cô chỉ có thể hoạt động con mắt. Mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của hắn. Cái cằm cương nghị, bạc môi mỏng, hắn cũng đang nhìn cô.
Người ta khi thức dậy buổi sáng là như thế nào? Đó chính là não còn rỗng tuếch , suy nghĩ thì chậm chạp. Cô cũng không nằm ngoài trường hợp này.
Tối qua uống say, cô nhớ mình có đến gẫn hắn rồi sau đó chẳng nhớ gì nữa. Đầu giờ vẫn còn hơi đau.
Uỵch! Cô đang trong lòng hắn bật người dậy. Vì động tác quá nhanh quá bất ngờ cái trán của cô đập vào cằm hắn. Đau tê tái!
Hắn cũng đau hít vào 1 ngụm khí lạnh. Đầu kẻ ngốc thì đặc biết cứng. Từ khi hắn nhận thức cô đến giờ luôn xui xẻo gặp phải những hành động quái dị không đầu không đuôi của cô mỗi khi bị kích thích.
- cô làm cái gì thế hả!
Hắn phun ra vài chữ, mặt đen lại. Từ trước tới giờ chưa ai động tới mặt hắn, lại còn ăn đau như thế. Cô ngốc dở hơi đang trong lòng hắn là người phá được cái kỉ lục kia.
Mẹ của tôi ơi, ông trời, chúa kinh mến! Đêm qua không phải là con với hắn abcxyz gì chứ? Hay mình say rượu loạn tính ăn người ta.@@. Vì sao hắn lại là người đầu tiên mình nhìn thấy, bản thận lại được hắn ôm. Khi nào thì 2 người thân mật tới mức này.
Cô suy nghĩ vòng vòng, nhìn nhanh xuống người mình. Phù, may quá, quần áo vẫn còn, người vẫn quấn chăn.
- anh ở phòng tôi làm gì? Cô hỏi vấn đề chính nhất.
Dùng hành động thay cho lời nói, hắn trược tiếp lấy tay túm lấy chăn quấn trên người cô. Xoẹt 1 cái, chiếc chăn hoa hoa lệ lệ thành hai mảnh tung bay trong gió, rồi vướng vào 1 cành cây nhỏ, đung đưa trong gió buổi sớm.
Lãnh Phong túm lấy gáy cô, dùng lực, nhẹ nhàng xách cô lên như xách con gà con.
Viu viu, gió thổi qua qua tai. Tóc dài ngang lưng của xõa ra, cô bị hắn túm treo lơ lửng trên không trung, chỉ cần hắn buông tay là cô tiếp đất với khoảng cách 200 tới 300 mét.
Giờ cô mới thực sự tỉnh tảo, phòng nhỏ của cô bao giờ thì biến thành đầy cây cối cao chọc trời vậy, lớn tới không tin nổi. Nhìn xuống chân với độc cao như vậy. Cô hét lên oai oái, ra sức vũng vẫy. Cô như bộ quần áo đang được phơi trên xào vậy.
Nhưng người đang túm cô chả hề mảy may.
- ngậm miệng lại, em có tin là tôi ném em xuống ngay lập tức không.
Cô nịn lặng liền sau đó, tay ra sức bám vào tay hắn. Không thể đùa với tính mạng được. Cô không muốn trở thành cái bánh thịt, rơi xuống khẳng định chả đẹp chút nào.
Khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn hắn. Hắn kéo cô trở lại. Đứng vững trên nhánh cây rộng lớn cô nhất quyết bám chặt lấy cánh tay hắn. Giờ có đánh chết cô cũng không buông tay. Vì tính mạng, phải nhịn. Những vẫn đầy bụng tức, tay đang bám vào tay hắn dùng sức cấu, nhéo vào cơ tay rắn chắc của hắn.
Hắn cảm thấy cô như vậy thật trẻ con, như đang giã ngứa cho hắn vậy. Cô nhóc này ngày càng gan to.
- em có muốn tôi đưa xuống? Hay tự mình bò xuống? Hắn nhìn cô mang theo ý cười.
Nhìn hắn tự dưng cười như vậy nhất định là không tốt đẹp gì. Tay cô ngoan ngoãn yên phận, không nhéo hắn nữa.
- tất nhiên là muốn nhờ đại gia ngài đưa xuống.
Cô không phải siêu nhân mà kẻ siêu nhân đang đứng bên cạnh cô kìa. Cô ấm ức nói.
Không để cô kịp chuẩn bị, hắn vòng tay qua eo cô, kéo cô vào người mình, đôi cánh nháy mắt xuất hiện, đen tuyền dưới ánh mặt trời, vươn ra lao thẳng xuống dưới.
Chưa đầy mấy giây cô đã ở trên mặt đất, cô tưởng mình vẫn ở không trung chứ. Đây là lần đầu tiên cô hưởng cảm giác được bay trong truyền thuyết. Thế mà hắn bay nhanh như đi ăn cướp vậy. Cô vẫn chưa chơi đủ.
Nếu cánh hắn không phải là cánh của 1 ác quỷ mà là đôi cánh long vũ trắng muốt của 1 thiên thần thì sao nhỉ? Nhưng dù sao cô vẫn thích nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn hơn. Có ai nhìn thấy 1 thiên thần nào mà mang bộ mặt như sát thủ chưa? Cô cũng không dám hình dung khi hắn có đôi cánh thiên thần.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!