Tử Ly đăng cơ lấy niên hiệu là Long Hưng, xưng là Ly Vương. Ninh quốc ngày hai mươi sáu tháng tư năm Long Hưng thứ nhất, sứ thần bốn nước Trần, Khởi, An, Hạ đến Ninh đô Phong thành chúc mừng tân đế đăng cơ.
Sau khi Ly vương lên ngôi báu Phong thành đã khôi phục vẻ phồn thịnh ngày trước. Ngày sứ thần bốn nước đến Phong thành, cờ xí rợp trời, dân chúng đổ ra đường chào đón. Trong bốn sứ đoàn, chỉ có đoàn An quốc đi đường thủy. Họ đáp thuyền đi ngược dòng Đô Ninh, tiến thẳng đến bến cảng phía nam Phong thành. An quốc ở phía bắc, nơi phải chịu đựng cái lạnh thấu xương, tướng quốc Thiết Hãn đích thân dẫn sứ đoàn đến Ninh quốc, một là chúc mừng Ly vương đăng cơ, hai là xin phép thông thương đường thủy và đường bộ, mua lương thực, binh khí của Ninh quốc để tăng cường quốc lực nước nhà.
Sau khi sứ thuyền vào sông Đô Ninh, đi sâu vào nội địa Ninh quốc, nhìn thấy Ninh quốc một màu xanh bát ngát, đất đai phì nhiều, làng mạc hai bên bờ khói bếp nghi ngút, dân chúng phấn khởi nhiệt tình, bất giác muôn phần hâm mộ sự phồn thịnh của nước này. Khi cách Phong thành gần trăm dặm đã có đội thuyền Ninh quốc nghênh đón hộ tống. Tất cả diễn ra theo trật tự trang nghiêm long trọng, lại thầm khen Ninh quốc binh hùng tướng mạnh.
Cũng thấy mừng, may Ninh quốc và An quốc còn có khu rừng Hắc Sơn làm ranh giới, nếu là thảo nguyên, An quốc khó tránh mối lo. Lòng đinh ninh lần này đến sẽ thiết lập mối bang giao đời đời hữu hảo với Ninh quốc.
Khởi quốc là quốc gia thảo nguyên, có nhiều bộ lạc, qua mấy chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức đã thấp thoáng nhìn thấy chí khí bá chủ. Mục Thân vương, hoàng đệ của Khởi vương thống lãnh binh mã toàn quốc, lần này phụng mệnh đưa sứ đoàn đến Ninh quốc chúc mừng, ít nhiều cũng có ý thăm dò tình hình. Sau khi sứ đoàn vào Phong thành, Cố Thiên Tường thân chinh dẫn Hữu quân nghênh đón. Chàng vận áo bào trắng, mang giáp sắt oai nghiêm, lạnh lùng mà nho nhã, hộ tống Mục Thân vương tiến thẳng vào kinh đô.
Sau khi biết chàng là thân huynh của đương kim hoàng hậu Ninh quốc, lại thống lãnh Hữu quân, Mục Thân vương bụng nghĩ, sau này muốn vào Ninh quốc, thủ lĩnh đầu tiên giao chiến với mình chính là anh ta, bất giác lưu tâm quan sát.
Nhị vương tử của Trần quốc Sở Nam đưa sứ đoàn qua Hán Thủy, ngẩng nhìn cổng thành Lâm Nam, bỗng nghiến răng, mối hận cũ lại sôi lên. Qua thành Lâm Nam, đôi mắt hung hãn dưới hàng lông mày rậm của Sở Nam lóe sáng nhìn mảnh đất phì nhiêu. Sở Nam lạnh giọng "hừ" một tiếng, thầm nghĩ nhất định có ngày ta sẽ sáp nhập mảnh đất này vào giang sơn Trần quốc.
Hạ quốc ở vùng núi phía tây nam, yếu nhất trong bốn nước, lần này đích thân Hạ vương đến chúc mừng tân vương Ninh quốc. Sứ đoàn bốn nước sau khi vào Phong thành lần lượt đến sứ quán của mình nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, quan truyền chỉ Ninh quốc đến báo, Ly vương mở đại yến trong vương cung tiếp đãi các sứ đoàn.
Cánh cổng hoàng cung đồ sộ từ từ mở ra, sứ thần bốn nước đi qua cây cầu ngọc bên ngoài cửa cung, được chuyển sang kiệu mềm đưa vào Di Tâm điện. Di Tâm điện là cung điện lớn nhất trong vương cung sau toà Kim điện, là nơi chuyên tiếp đón sứ thần các nước hoặc những dịp đại tiệc chiêu đãi bá quan.
Di Tâm điện hôm nay đặt chín đài nến cao tới hai trượng, mỗi đài nến thắp tám mốt cây nến đỏ, trên trần điện treo chín trăm chín mươi cây đèn. Bốn bức tường xung quanh treo đèn lồng lấp lánh, khi nến và đèn lồng đồng loạt châm lửa, cả tòa đại điện đồ sộ tráng lệ phút chốc sáng trưng như ban ngày.
Từ cửa điện vào trong đâu đâu cũng là hoa tươi mùa xuân. Long diên hương(5) được đốt trong các đỉnh đồng, cung nữ được lựa chọn kỹ càng ai nấy xinh đẹp, thanh thoát, xiêm y rực rỡ qua lại giữa những dãy bàn.
Chư sứ sứ đoàn bốn nước ngồi sát hai bên ngai vàng, phía dưới là các đại thần Ninh quốc cùng thành viên các sứ đoàn. Thanh vương Lưu Giám cũng phụng chỉ vào cung. Trước đó Tử Ly đã nói với chàng: "Đại ca nhiều năm xử lý sự vụ ngoại giao với bốn nước. Tử Ly chưa đủ kinh nghiệm, khẩn mong đại ca đến dự giúp Tử Ly tiếp đón sứ đoàn".
Lưu Giám nhìn ra phía sau lưng, yến tiệc quả là thịnh soạn! Từ chỗ chàng ngồi đã không nhìn thấy những quan viên ngồi cuối dãy. Chàng quay lại nhìn ngai vàng phía trên, người ngồi trên đó lẽ ra là chàng. Bây giờ phải ngồi bên dưới, cho dù dưới một người trên vạn người nhưng cảm giác vẫn vô cùng khó chịu. Cố gắng che giấu tâm tư đó, Lưu Giám mỉm cười hàn huyên với sứ thần các nước, mắt bất chợt bắt gặp ánh mắt Hạ vương, lòng bỗng nảy mối hoài nghi, lập tức nhìn sang phía khác.
Đột nhiên chàng như hiểu ra điều gì, lòng trào niềm vui sắc mặt hớn hở, tựa hồ không hề có cuộc tranh giành vương vị một tháng trước.
Mục Thân vương nhìn chàng ánh mắt dường như có ẩn ý sâu xa, bụng nghĩ, vị thái tử đã bị phế này có lẽ còn có thể lợi dụng.
Sở Nam đã sớm nhìn thấy Lưu Giác và Cố Thiên Tường ngồi ở phía chếch đối diện, ánh mắt trở nên dữ dằn. Lưu Giác cũng nhìn thấy, mỉm cười chắp tay thi lễ. Sở Nam phì một tiếng qua đường mũi, ngoảnh mặt đi.
Lưu Giác đang đợi, khách mời dự tiệc hôm nay đều là hoàng thân quốc thích và quan viên tam phẩm trở lên. Mắt chàng lơ đãng liếc về phía cuối dãy bàn, Binh bộ thị lang Thành Tư Duyệt miệng tươi cười đang tiếp chuyện sứ thần An quốc, khi hai ánh mắt như tình cờ gặp nhau, mắt Thành thị lang chợt nháy ba cái.
Lưu Giác lại nhìn Sở Nam, miệng mỉm cười.
Hắn cười nhạo mình ư? Sở Nam nhìn Lưu Giác, mối hận ngấm ngầm lại dội lên. Thất bại ở Lâm Nam, Trần quốc hàng năm phải cống nạp, quả là nỗi nhục to lớn đối với nhị vương tử Sở Nam.
Lúc này tiếng chuông trầm hùng ngân vang, tiếng trống gióng giả, cung nhân cao giọng dõng dạc hô: "Ly vương giá đáo!".
Tất cả tới tấp rời bàn hành lễ: "Cung nghênh vương thượng bệ hạ!".
Tử Ly mình khoác hoàng bào thêu chín con rồng, đội mũ ngọc, lưng thắt đai ngọc, khí độ phi phàm, khoan thai bước vào Di Tâm điện. Trên khuôn mặt trẻ trung của chàng thấp thoáng nụ cười, sau khi ngồi lên ngai vàng, chàng giơ hai tay: "Các sứ thần đa lễ rồi, chúng ái khanh bình thân!".
"Tạ ơn bệ hạ!".
Tiếng hô đồng thanh vừa dứt, trước mặt một biển đầu người dập dồn như sóng, không nhìn thấy những người ở cuối dãy bàn kéo dài đến tận cửa cung, chỉ có mình chàng ngự trên cao, mọi con mắt đều hướng tới, mọi con mắt đều ngưỡng nhìn. Lòng chàng cuộn trào niềm vui mãn nguyện. Chẳng thế mà để được ngôi báu thế này dẫu phải hy sinh ngàn sinh mạng, dẫu máu chảy thành sông thiên hạ vẫn đua nhau dấn thân, có lẽ cũng chỉ vì cảm giác đế vương tuyệt diệu lúc này!
Chàng điềm tĩnh cất tiếng, ngữ khí ôn hòa: "Các sứ thần không quản đường xa đến đây, quả nhân xin chúc một ly!".
Thái độ của chàng ôn hòa, ngữ khí có phần khiêm nhường. An quốc tướng quân Thiết Hãn thở phào, mắt lộ niềm vui. Nghe đồn Ly vương tính khí dịu hòa thân thiện, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai, thương thảo liên kết đồng minh hữu hảo và buôn bán thông thương với Ninh quốc chắc cũng thuận lợi. Mục Thân vương của Khởi quốc nhìn Tử Ly, cười khẩy. Hừ! Tiểu nhân mạnh mồm, vừa lên ngôi vẫn bạch diện thư sinh, Ninh quốc nguy rồi! Sở Nam ngửa cổ ruống cạn ly rượu, cười thầm.
Mười lăm thành trì phía nam ắt vào tay Trần quốc. Hạ vương mặt thâm trầm bí hiểm, mỉm cười lặng lẽ uống rượu.
Tiếp đó là các đoàn sứ thần dâng lễ vật chúc mừng, cung nhân đọc to danh sách vật phẩm. An quốc hiến một viên minh châu to như cái bát, khi mở nắp hộp, cùng với mùi gỗ trầm hương sực nức, một luồng ánh sáng chói mắt từ trong hộp phát ra. Tướng quân Thiết Hãn vẻ tự hào xen lẫn đắc ý nói: "Đây là viên ngọc minh châu ngàn năm khó gặp, do ngư dân ngẫu nhiên tìm thấy trong bụng con trai khổng lồ ở sâu dưới đáy biển Tinh Nguyệt.
Treo nó lên giữa điện, nó sẽ tỏa sáng rạng rỡ, không kém ban ngày là mấy!".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!