Chương 37: Nhớ (h)

Khi màn đêm tối đã bao trùm lấy Paris, chỉ còn nơi góc phố nhỏ, một toà nhà lớn vẫn rực rỡ đèn. Quán bar này đã ăn lên làm ra suốt mấy năm nay. Là nơi ăn chơi sa đọa của các cô chiêu cậu ấm hư hỏng nhảy nhót và chơi những trò dâm dục. Jungkook ngồi ở góc tối, cậu im lặng uống từng ngụm nước trắng. Bartender đưa cho cậu chén nhỏ, ánh mắt khẽ nhíu lại

- Anh uống đến cốc thứ 9 rồi đấy.

- Ực... em cứ kệ. Kệ anh!

Cô bartender là Chou, bạn của Taehyung, thi thoảng hắn và cậu hay tới đây chơi. Chủ yếu là tới thử mấy món đồ phục vụ tình dục của phòng vip quán bar này. Chou hay tiếp nước bọn họ rồi cũng thành thân. Cô nhìn cậu tu ừng ức chén nhỏ mình vừa đưa mà thở dài

- Anh bị say sữa à. Uống sữa nhiều không tốt đâu.

Cậu bị hố liền kiếm cớ chuồn vào nhà WC. Nhìn mình trong gương cậu thở dài, cúi đầu dùng nước tạt vào. Cậu liên tục nhớ tới hắn, định tới đây để khuây khoả nhưng hết người này đến người kia cậu đều nhìn nhầm thành Kim Taehyung. "Bép", một bàn tay tét thẳng vào mông nhỏ của cậu. Jungkook giật nảy mình quay đầu suýt thì cho tên đó một cước. Gã mà không cúi xuống nhanh là đầu dính vào tường

- Ấy ấy... cưng à. Bình tĩnh.

- Anh là ai?

Cậu bày ra tư thế phòng thủ trước mặt tên đó. Là một người đàn ông khá cao to, chắc cũng tầm tuổi Taehyung. Gã lớn hơn cậu đôi chút, khuôn mặt cũng thuộc hàng đẹp. Chẳng cần nói cũng biết là một tên đào hoa thích đi trêu chọc những cành hoa hồng.

- Anh là Lee Minhuyk, giám đốc của tập đoàn lớn đó nha.

- Rồi mắc gì tét mông tôi?

- Anh chỉ muốn xin số em thôi.

- Xin số cũng mắc gì đánh tôi?

- Haha, em vui tính thật.

Cậu nhìn gã một hồi. Biết đâu bên gã cậu sẽ có thể quên đi Taehyung. Cậu moi điện thoại ra đọc số cho hắn rồi nháy mắt rời đi. Chou thấy cậu quay lại liền lấy một cốc nước cam để xuống

- Uống thử xem ngon không?

Cậu ngồi lên ghế, cầm cốc nước cam thầm lặng nhìn mọi người xung quanh. Cậu lại nhớ hắn, nhìn đi đâu thì hình bóng hắn vẫn luôn hiện hữu lên. Cậu uống nhanh cốc nước chuẩn bị ra về nhưng vừa đứng lên lại lảo đảo. Nhìn ai cũng thấy họ đang phân thân. Chou giật nảy người, vội chạy ra đỡ cậu trước khi cậu ngã mạnh xuống nền đất

- Này này, anh sao vậy?

- Ơ hơ~ sao lại có tận 2 Chou thế này.

Cô giật mình nhìn cốc nước vừa nãy, cô đâu có cho thêm rượu. Jungkook không quen uống rượu, nên chỉ cần một số lượng nhỏ cũng khiến cậu say tí bỉ. Chou đỡ cậu dậy nhưng lại bị cậu đẩy mạnh ra. Cô không ngã nhưng cậu lại lảo đảo ngã ngửa ra sau. Ngã thẳng vào lồng ngực của một nam nhân cao hơn cậu rất nhiều. Tên đó liền bế sốc cậu lên vai nhưng bị Chou gọi lại

- Kim Taehyung... anh cho rượu vào cốc nước cam của Jungkook đúng không?

- Chà, không biết. 1 phòng Vip nhé.

Mặc cho người trong lòng liên tục đấm đá, hắn bê cậu lên phòng ném thẳng xuống giường, rồi nhanh chóng đè lên cơ thể nhỏ nhắn đó. Cậu vẫn không chịu từ bỏ, liên tục giãy giụa. Hắn bóp lấy miệng nhỏ đang không ngừng chửi bới, hôn mạnh xuống.

- Ưm... buông!

Hắn luồn lưỡi vào trong, càn quét, trêu chọc lưỡi nhỏ nóng bỏng. Tay cũng nhanh chóng lột đồ cậu. Khi thân thể Jungkook và hắn không còn mảnh vải che thân thì hắn mới chịu rời môi. Mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn. Khoé mắt còn vươn vấn chút nước. Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu

- Anh sẽ không để em rời đi nữa đâu, Jeon Jungkook... mình quay lại nha?

Cậu ấm ức khóc lớn, nói ra hết những cái xấu và cái tốt của hắn liên tục trách hắn này kia. Taehyung không nói gì, chỉ rưng rưng nhìn cậu mắng mình

- Em chửi mắng gì tôi cũng được, nhưng tôi sẽ không để em rời đi nữa đâu.

Mùa đông ở Paris bấy giờ rất lạnh, nhưng trong căn phòng rộng lớn lại cực kì nóng bỏng. Hai thân ảnh dán chặt lấy nhau trên giường, hưởng thụ những xúc cảm đầy sung sướng của cuộc làm tình mang lại. Cậu nằm dưới thân hắn, mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm hờ, miệng nhỏ sưng lên thở ra những hơi ấm. Hắn phía trên thúc không ngừng, mồ hôi túa ra như nước.

- Chậm... chậm lại..

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!