Ngày cuối tuần là ngày Lôi Húc dự định đưa Chu Ý Nhi về ra mắt.
Sáng sớm anh đã thức dậy, theo thói quen quay sang để tìm kiếm cơ thể quen thuộc nhưng thật lạ, bên cạnh không có ai.
Lôi Húc uể oải lê thân mình xuống phòng khách rồi phòng bếp nhưng tất cả đều không có Chu Ý Nhi. Anh thở dài day day trán. Lại trốn rồi!
Lôi Húc gọi cho Vũ Tịch. Từ ngày Chu Ý Nhi dọn đến nhà Lôi Húc thì Vũ Tịch đã bị anh mua cho một căn nhà mới rồi đuổi đi.
Vũ Tịch vẫn còn ngái ngủ nghe điện thoại.
- Có chuyện gì gấp vậy anh Húc? Em còn đang ngủ.
- Ý Nhi trốn rồi.
- Lại nữa rồi, cứ để từ từ chị ấy về mà.
- Cậu thấy lần nào vợ tôi tự về?
- À ừm.... không có.
- Còn không mau tìm.
Vũ Tịch kêu gào một tiếng. Chị dâu cậu càng ngày lại càng muốn người khác phiền phức. Cứ mỗi khi đến sự việc gì không vừa ý liền đi trốn. Mà ở đây Chu Ý Nhi quen biết ai mà trốn?
Vũ Tịch được Lôi Húc phân công tìm trong thành phố còn Lôi Húc chạy về quê của cô một chuyến. Thông thường sẽ mất ba tiếng nhưng hôm nay anh rất vội, thời gian chỉ mất hai tiếng.
Mẹ Chu Ý Nhi thấy Lôi Húc thì ngạc nhiên.
"Tiểu Húc về một mình à? Ý Nhi đâu?"
"Cô ấy không về ạ?"
"Không có."
"Vậy con xin phép đi trước."
Lôi Húc ngồi trong xe cứ suy nghĩ. Chu Ý Nhi bình thường sẽ chỉ trốn ở nhà nhưng hôm nay thì không có, vậy cô ấy trốn ở đâu? Anh còn nhớ lần trước, lúc anh đến đón cô về nhà mình, cô đã trốn ở khu vui chơi. Cứ nghĩ đến anh lại bật cười. Rõ ràng lớn như vậy rồi mà cứ gặp chuyện không vừa ý liền chạy đi trốn.
Anh gọi điên cho Vũ Tịch nói cậu tìm ở tất cả các khu vui chơi trong thành phố. Còn anh sẽ tìm một lượt ở các tiệm cà phê. Thành phố xa lạ, Chu Ý Nhi không có thân thích bà con nên nếu cô muốn trốn chắc cũng chỉ la cà ở các hàng quán.
Chu Ý Nhi chán nản ngồi trong quán cà phê gần công ty, cà phê thì đã uống cạn, trời cũng đã giữa trưa. Cô thở dài, biết đến bao giờ mới đến tối để trở về nhà đây???
Chu Ý Nhi bước lang thang trên đường, bụng bắt đầu cồn cào không yên. Cô ghé vào một quán ăn nhỏ, ăn uống no say xong lại ngồi đó thêm một lúc. Cô đang nghĩ: không biết anh em nhà họ tìm cô đến đâu rồi? Đôi khi cô cũng tự thấy bản thân mình phiền phức thật nhưng chịu thôi, những chuyện này cô không quen, không muốn đối mặt. Ngồi một lúc, Chu Ý Nhi lại di chuyển đến một quán trà sữa, cô dự định ngồi đây đến trời tối mới thôi.
Chiếc xe màu đen sang trọng, uy nghiêm chậm rãi lăn bánh qua cửa hàng nhỏ, dừng trước quán trà sữa nơi Chu Ý Nhi đang ngồi. Đôi chân dài cương nghị bước ra, khí thế oai phong lẫm liệt bước đến trước mặt Chu Ý Nhi.
"Chu tiểu thư, Lôi lão gia muốn gặp."
"Chủ tịch Lôi?"
Người đàn ông gật đầu, Chu Ý Nhi trong lòng lo lắng. Chắc hẳn chủ tịch Lôi gọi cô đến gặp mặt là vì chuyện cậu con trai yêu quý của ông. Chu Ý Nhi chậm rãi đi theo người đàn ông.
Biệt thự xa hoa mang nét kiến trúc vừa tuyền thống vừa hiện đại hiện ra trước mắt Chu Ý Nhi. Cô hít sâu tự trấn an mình phải thật bình tĩnh.
Theo quản gia bước vào trong, chủ tịch Lôi đã ngồi đợi cô ở phòng khách. Ông đã già nhưng khí thế không hề giảm, giống Lôi Húc vậy, chỉ cần ngồi đó cũng đa gây cho người khác áp lực vô hình.
"Chào chủ tịch Lôi, tôi là Chu Ý Nhi."
"Ngồi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!