Tiểu Mạch vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, cậu ta xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, mơ màng nhìn cô.
"Vậy cuối cùng là sao?"
Nhạc Thiên Linh im lặng một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên cười, "Không sao hết, tôi tưởng cậu ấy về rồi. Ngày mai cậu còn phải bay sớm đúng không? Vậy mau đi ngủ đi."
Tiểu Mạch mơ mơ màng màng gật đầu, còn nói: "À… Vậy điện thoại của cậu tính sao, hay là để tôi gọi bảo Cố Tầm đem về cho cậu nha?"
"Thôi khỏi khỏi, không cần đâu."
Nhạc Thiên Linh từ chối xong rồi mới nhận thấy là mình hơi kích động quá, lại nhỏ giọng bổ sung: "Vậy phiền lắm… Cậu vào ngủ đi, tôi không làm phiền cậu nữa há."
Sáng mai phải dậy sớm nên tiểu Mạch đã vào ngủ được một lúc, đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Bây giờ cậu ta vẫn còn mộng mị lắm, đầu óc không hoạt động hiệu quả, chỉ mơ mơ màng màng gật đầu. Khi ngả lưng lên giường lần nữa, cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ giống như một cơn mộng du.
Nhạc Thiên Linh về đến nhà, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa một hồi rồi mới từ từ đi về phòng.
Dường như cô quên mất việc tắm rửa, chỉ ngã xuống giường và ôm gối lăn hai vòng. Cô nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật dài.
Ra là cảm giác của mình không có sai.
Cố Tầm là quản lý, ngày nào cũng đi về sớm nhất mà sao không bị mấy đồng nghiệp khác nói này nói kia cho được chứ? Ra là mỗi tối khi đưa Nhạc Thiên Linh về nhà rồi, nhìn cánh cửa nhà cô đóng lại thì anh mới về công ty.
Nghĩ đến việc này, Nhạc Thiên Linh chợt cảm thấy cả người tê dại, há miệng cắn một góc của cái gối.
Làm sao bây giờ? Cô tự thấy mình không tiêu hóa nổi những tâm tư trong lòng, mãnh liệt muốn bày tỏ ra hết. Cô muốn kể cho Ấn Tuyết nghe, nhưng điện thoại lại không có ở đây.
À đúng rồi, điện thoại.
Bởi vì điện thoại có kèm cả chức năng báo thức nên từ lúc vào đại học tơi giờ, cô không mua đồng hồ báo thức nữa.
Bây giờ có một chuyện còn quan trọng hơn cả Cố Tầm, đó là không biết ngày mai cô có thể thức dậy đúng giờ không đây nè.
Nhạc Thiên Linh ngồi bần thần trên giường một lúc lâu, lúc sắp tuyệt vọng thì chợt nhớ ra hình như mình chưa quăng mất cái điện thoại cũ. Cô lập tức lục tung mọi thứ, cuối cùng cũng tìm được cái di động cũ nằm trong góc của thùng đựng đồ lặt vặt.
Hồi đó cô đổi điện thoại mới là vì dung lượng không đủ, vậy nên bây giờ chỉ cần cắm sạc thì có thể sử dụng chức năng báo thức, chỉ là không tải được app nhắn tin thôi.
Xong hết mọi chuyện, Nhạc Thiên Linh đi tắm, sau đó lại nằm dài ra giường, muốn đi ngủ sớm. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt thôi là trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Cố Tầm.
Những chuyện xảy ra trong mấy tháng gần đây cứ không ngừng hiện lên trong đầu cô như một thước phim, xua đi mà vẫn không tan biến.
Cứ như trở về mấy tháng trước vậy, cô cũng từng như thế, chỉ cần nhắm mắt thì sẽ lại nhớ về anh, những tâm tư khác cũng đồng thời cuồn cuộn lên trong lòng.
Vui mừng, lo lắng, mơ mộng…
Điều khiến Nhạc Thiên Linh cảm thấy chuyện bắt đầu không ổn là khi cô cứ nhớ lại quá khứ, và cả một cảm giác mà bản thân chưa bao giờ có. Đó là …. đau lòng.
Sáng hôm sau, chiếc điện thoại cũ vẫn báo thức ngon lành. Nhạc Thiên Linh không biết tối qua mình ngủ lúc mấy giờ, cô chỉ biết là khi thức dậy, mí mắt như bị đổ chì, mở không lên.
Cô nhìn gương một hồi, phát hiện trên trán nổi một nốt mụn nhỏ. Chẳng biết có phải dạo này mệt mỏi quá không mà nhìn bản thân hơi tiều tụy. Rõ ràng Cố Tầm còn ngủ ít hơn mình mà sao không thấy mọc mụn, da mặt còn đẹp hơn khối đứa con gái.
Nhạc Thiên Linh lèm bèm mấy câu, quét mắt nhìn mớ đồ trang điểm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó, cô cầm hộp phấn nền lâu rồi chưa dùng, lấy ra quét một lớp mỏng, định tô thêm chút son màu bưởi chín cho có sức sống.
Cô vừa vặn thỏi son thì tiếng chuông cửa chợt vang lên. Ngón tay cô chợt run rẩy khó hiểu, cô khựng lại chốc lát rồi thoa đại lớp son lên môi.
Mở cửa ra thì thấy quả nhiên là Cố Tầm đứng bên ngoài. Anh đút tay vào túi, nghiêng đầu dựa tường, thấy cô mở cửa thì miễn cưỡng ngước mắt.
"Sao lề mề thế?"
Anh nói xong thì chợt cố định ánh mắt lên khuôn mặt cô. Nhạc Thiên Linh thấy Cố Tầm nhìn mình thì hơi mất tự nhiên quay đi chỗ khác, sải bước đi ra, muốn vượt lên. Nhưng ánh mắt anh thì vẫn cứ thản nhiên nhìn vào cô từ đầu đến cuối.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!