Trời vừa sáng, Minh Kiều bị cơn đau làm tỉnh giấc.
Căn phòng như bị lật tung, mà loạn nhất tất nhiên vẫn là cái giường.
Rèm cửa đã kéo kín, nhưng ánh sáng chói chang vẫn xuyên qua, chiếu đến chói mắt khiến cô khó chịu. Minh Kiều giơ tay che đi, mơ hồ nhìn thấy trên mu bàn tay mình còn vết đỏ do ai đó để lại, cô sững lại, rồi ký ức về đêm qua ập đến.
Một đêm điên cuồng.
Hai má Minh Kiều nóng bừng, cô ôm mặt khẽ kêu một tiếng rầu rĩ.
Tối qua… dường như cô đã khóc đến long trời lở đất, hoàn toàn không giống chính mình, chẳng biết lúc nào mới thiếp đi, chắc là mệt quá mà ngủ mất.
Cả người đau ê ẩm, động một chút cũng không được. Trên người lại không mặc gì, kéo chăn ra nhìn thì tình cảnh thê thảm chẳng nỡ ngó, ai không biết chắc tưởng cô bị bạo hành.
Cửa bị đẩy ra, Minh Kiều giật nảy mình, vội chui tọt vào trong chăn, quấn kín mít chỉ lộ cái đầu.
Dư Tẫn Thành bưng bữa sáng bước vào, thấy cô tỉnh rồi, cả hai đều sững sờ. Khác ở chỗ, ánh mắt Minh Kiều né tránh, còn Dư Tẫn Thành thì nhìn chằm chằm vào cô.
"Anh đừng, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó." Cô sắp cháy bùng cả người, lấy chăn che mặt.
Dư Tẫn Thành cúi đầu cười khẽ, đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường, rồi cúi xuống khẽ vuốt làn môi còn đỏ sưng của cô: "Có đau không?"
Đêm qua cô khóc đáng thương đến mức bây giờ nghĩ lại anh vẫn giật mình, chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, áy náy vô cùng.
"Kiều Kiều, để anh đút em ăn nhé." Anh định bế cô dậy, Minh Kiều hoảng hốt mở to mắt: "Không cần, em không mặc quần áo."
Dư Tẫn Thành nhướng mày, nhắc nhở: "Có cái gì mà anh chưa nhìn qua chứ?"
"…"
Minh Kiều rụt vào chăn: "Dù sao cũng không được, anh ra ngoài đi, em mặc đồ đã."
Anh nhìn cô một lát, bật cười bất đắc dĩ: "Được, anh đứng ngoài cửa, cần gì thì gọi anh."
"Ừ, anh ra ngoài mau."
Anh rời đi, Minh Kiều mới chật vật bò dậy, lê từng bước đến tủ quần áo. Vừa chọn đồ vừa chợt ngẩn người, đêm qua… hình như là cô chủ động!?
Ký ức từng chút từng chút ùa về, Minh Kiều nghiến răng, cô thế mà lại say rượu rồi dụ dỗ đàn ông?!
Mất hình tượng quá!
Để gỡ gạc thể diện, cô mặc quần áo ngay ngắn, cố nén đau đớn trên người, giả vờ bình thản ngồi trước mặt Dư Tẫn Thành.
Sau một đêm, ánh mắt anh nhìn cô lại nhiều thêm ý vị khác, dịu dàng hơn trước, khi dỗ dành thì cứ như yêu thương đến tận xương tủy. Tính cách lười nhác của Minh Kiều, một khi được anh cưng chiều thì tim lại đập loạn, mặt mày đỏ rực.
Bất chấp sự phản đối của cô, anh ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, chăm chú đút từng miếng đồ ăn.
"Em thật sự ăn không nổi nữa." Minh Kiều hơi cau mày.
Dư Tẫn Thành khẽ đáp, dịu dàng hỏi: "Trời nắng rồi, anh đưa em ra phơi nắng một chút nhé?"
"Không muốn, mệt chết đi được." Cô chỉ muốn nằm thẳng như xác ướp, hôm qua bị hành cho rã rời rồi.
Anh nắm lấy ngón tay cô: "Anh bế, em không phải mệt."
Bị ánh mắt mong chờ của anh nhìn chằm chằm, Minh Kiều gật đầu.
Anh vòng tay ôm lấy eo và chân cô, nhẹ nhàng bế ra ngoài.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!