Chương 8: Các ngươi đang nói gì vậy

Khi Trình Hồi tỉnh lại thì trời đã tối.

Bùi Thanh Ngọc và A Tễ đứng cạnh giường, thấy hắn ngơ ngác ngồi dậy trên giường rồi mờ mịt nhìn họ.

Trong lòng Bùi Thanh Ngọc giật thót

--- Thảm rồi, chắc không phải ngốc luôn đấy chứ?!

Sau đó thấy Trình Hồi ôm đầu kêu rên: "Chủ tử, ngươi đánh ta làm gì?! Đau quá đi mất!"

Bùi Thanh Ngọc thở phào

--- May quá, không ngốc là tốt rồi, nếu không nuôi không nổi hai người đâu.

A Tễ cãi lại: "Ngươi đòi nện ta mà."

Trình Hồi: "Nện một cái thì ngươi mới nhớ ra được chứ, còn muốn khôi phục trí nhớ không hả?"

A Tễ: "Không muốn."

Bùi Thanh Ngọc cũng không đồng ý, "Khoan bàn đến cách này có hữu hiệu hay không, lỡ gây nguy hiểm tính mạng thì sao?" Tảng đá to như vậy chẳng phải sẽ nện chết người à?

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Trình Hồi bi thương nói, "Hắn đâu thể quên mãi được......"

Bùi Thanh Ngọc khuyên hắn: "Chuyện này không thể nóng vội mà phải bàn bạc kỹ hơn."

Thấy trời đã tối, mí mắt A Tễ sắp đánh nhau, y nói: "Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tính tiếp."

A Tễ đột nhiên đi tới kéo Trình Hồi xuống giường.

Trình Hồi túm chăn hoảng sợ nói: "Chủ tử, ngươi làm gì vậy?!"

A Tễ buồn ngủ nói: "Xuống đi, giường của ta."

Nhà trúc này không lớn mà chỉ có hai cái giường, ngày thường hắn và Bùi Thanh Ngọc mỗi người ngủ một phòng, giờ Trình Hồi đang nằm trên giường hắn.

Bùi Thanh Ngọc dỗ hắn: "Hôm nay ngươi tạm ngủ chung với hắn được không?"

A Tễ sực nhớ thằng béo nói phải thích mới có thể ngủ chung nên lập tức lắc đầu, "Không muốn."

Trình Hồi vội nói: "Chủ tử yên tâm, ta ngủ ngoan lắm."

A Tễ vẫn lắc đầu, túm tay áo Bùi Thanh Ngọc nói: "Ta muốn ngủ chung với A Thanh cơ."

Bùi Thanh Ngọc: "......"

"Vậy cũng được." Trình Hồi không quan trọng, dù sao cũng là nam, ngủ với ai mà chẳng thế?

Bùi Thanh Ngọc thấy Trình Hồi lại nằm xuống, A Tễ buồn ngủ dựa đầu vào vai y nên đành nói: "Vậy đi thôi."

Bùi Thanh Ngọc không biết tướng ngủ của mình thế nào, nhưng mỗi sáng ngủ dậy không ôm chăn thì ôm gối, chắc cũng không phải nằm yên cả đêm.

Thấy A Tễ vén chăn leo lên giường, y sợ nửa đêm mình ngủ mê sẽ đạp người xuống giường.

A Tễ buồn ngủ vỗ chỗ bên cạnh, lẩm bẩm nói: "A Thanh, ngủ thôi......"

Bùi Thanh Ngọc đi tới ngồi cạnh giường, nhét tay hắn vào chăn rồi ôn tồn nói: "Ngươi ngủ trước đi."

Y nhìn A Tễ ngủ say, vẻ ngốc nghếch ban ngày biến mất, gương mặt góc cạnh tuấn tú, hoàn toàn không giống kẻ ngốc.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!