Phương Anh Lãng · bi kịch · tự làm tự chịu · Nhị Bàn, trong đêm đó đã thấm thía thế nào gọi là không tự chuốc họa thì đã chẳng gặp nạn.
Lên hạng ngược đời, tụt rank, lại còn bị áp lực tiền thưởng, thôi thì đau buồn đó còn chịu được, đằng này còn phải dưới sự áp bức của đội trưởng mà nửa đêm mở livestream, bêu xấu trước bàn dân thiên hạ...
Số fan nữ ít ỏi của cậu ta chắc cũng rớt sạch rồi.
QAQ
Chuyện cũ không nỡ nhìn lại.
Nghĩ đến những lời cười nhạo của fan trong phòng livestream, Nhị Bàn cảm thấy nồi lẩu đắt tiền đang ăn trong miệng cũng nhạt thếch.
Chỉ còn lại đầy một vị chua xót.
Có lẽ chỉ có nhà hàng dưới biển của chị dâu mới có thể an ủi được cậu ta...
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện tốt mà mình đã lỡ tay phá hỏng, Nhị Bàn lại thấy.
Cậu ta thà đi rửa ráy rồi đi ngủ còn hơn.
Như thế còn thực tế hơn.
Còn Lạc Tử Khâm luôn bị Nhị Bàn nhớ đến, thì sáng sớm hôm sau đã lén lút chuồn khỏi căn cứ WKY, trở về nhà.
Dù được Nhan Phương chăm sóc khiến trái tim thiếu nữ của cô nở hoa tưng bừng, nhưng chuyện xảy ra hôm qua thật sự quá ngượng ngùng.
Cô thậm chí không biết phải đối mặt với Nhan Phương và Nhị Bàn thế nào nữa.
Lạc Tử Khâm nhìn chiếc váy đã được Nhan Phương giặt sạch, cùng những món đồ anh mang cho cô, gương mặt lặng lẽ đỏ bừng lên.
Ừm.
Nhan Phương thật sự rất chu đáo.
Không ngờ anh còn giúp cô giặt cả quần áo.
Những thứ anh mang tới lại còn đầy đủ đến mức quá đáng.
Nước gừng đường đỏ, miếng dán giữ nhiệt… thậm chí là áo khoác của chính anh, anh chỉ sợ cô bị gió thổi lạnh.
Sự quan tâm âm thầm, tinh tế ấy khiến trong lòng cô ngọt ngào như được bọc trong mật ong vậy.
Lạc Tử Khâm nghiêng ngả nằm dài trên sofa, vừa nghĩ tới gương mặt của Nhan Phương thì khóe môi đã vô thức cong lên thành một nụ cười.
Nhưng sau cảm giác thỏa mãn ấy, lại dâng lên chút cô quạnh và nhớ nhung nhàn nhạt.
Hôm nay đã là ngày thứ hai.
Dù cô không còn khó chịu như trước nữa, nhưng vẫn chưa đủ thoải mái để ra ngoài.
Mà Nhan Phương thì ngày mai có thi đấu, cũng không có cách nào ở bên cạnh cô được.
Cô cũng không muốn làm phiền anh.
Anh đã quá bận rồi...
Em thích anh trong sự lặng yên, như thể anh không hiện diện trong núi sông năm tháng này. [1]
Thích anh là điều nặng nề nhất mà cả đời cô không thể gánh nổi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!