Sự xuất hiện của Hứa Văn Thành khiến Hồ San San không khỏi bất ngờ.
Cô nghiêng đầu ngơ ngác đăm đăm nhìn cậu, sững sờ hồi lâu vẫn không thốt lên được câu nào.
Hồ San San chưa từng sợ trời sợ đất giờ đây đột nhiên có chút run sợ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sao cậu ta lại ở đây?
Những lời vừa rồi của cô, bé yêu đã nghe được bao nhiêu rồi?
Không không không, không đúng, cậu ta đã không còn là bé yêu của cô nữa.
Có bé yêu nào lại chắn trước mặt đám người đó chống đối cô khi cô ra tay giúp cậu ta dạy dỗ chứ?
Nghĩ như thế, Hồ San San lại trở nên tức giận, hừ một tiếng thu lại ánh mắt, không nhìn cậu ta nữa.
Bảo Bảo chống má xem hai người đang hờn dỗi kia, cảm thấy cũng khá thích thú.
Cô không giúp ai, cũng chẳng nói câu nào mà chỉ cười nhẹ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Văn Thành cũng đang kìm nén sự tức giận, cảm thấy Hồ San San không để ý tới cậu, có lẽ là ghét cậu, thế nên cứ đứng chứ không dám ngồi xuống.
Hồ San San tỏ vẻ lạnh lùng, tự dưng lại có chút không thể nào lạnh lùng tiếp nữa.
Cô không ngừng ra hiệu cho Bảo Bảo đối diện bằng ánh mắt, nhưng dường như Bảo Bảo hoàn toàn không thấy nhìn thấy.
Sau một hồi, Hồ San San đã biết, cô gái này chính là đang chờ để xem chuyện cười.
Cô trừng mắt, không thèm để ý Bảo Bảo nữa.
Lúc này Bảo Bảo mới phì cười một tiếng, vẫy vẫy tay với Hứa Văn Thành: "Qua đây ngồi đi."
Hứa Văn Thành nghe thế, ngẩng đầu nhìn Hồ San San, không dám động đậy.
Quả đúng như dự liệu, Bảo Bảo xòe tay với Hồ San San, không hề kiêng kỵ gì nói: "Đấy cậu xem, có nghe tớ đâu."
Ngẫm nghĩ vẫn là Ninh Khải Triết nhà cô ngoan ngoãn, bảo cậu ấy học thì sẽ học, bảo cậu ấy không đánh nhau thì sẽ không đánh nhau.
Nghĩ thế cô cũng có chút nhớ Khải Triết nhà mình.
Bảo Bảo uống một hớp Capuchino, sau đó khôi phục vẻ chuyện không liên quan gì đến mình.
Cô còn chưa đặt ly xuống, tự dưng cô bị đá một cái dưới gầm bàn, tay rung lên, may thay cafe không đổ ra ngoài.
Bảo Bảo giật mình, trừng mắt oán trách nhìn Hồ San San, có gấu mới rồi nên không cần cô nữa chứ gì.
Rốt cuộc là ai trọng sắc khinh bạn chứ!
Những thứ cần truyền tải trong mắt Bảo Bảo vô cùng rõ ràng.
Nhưng Hồ San San vờ như không thấy, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
"Hứa Văn Thành qua đây ngồi đi, San San không trách cậu đâu, những lời vừa rồi do cô ấy giận thôi."
"Ai nói tức giận? Ai nói không trách cậu ta? Cậu ta chẳng thèm xin lỗi mà muốn tớ tha thứ à? Không có cửa nhé!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!