Nhân viên quệt nước mắt sau trận cười phớ lớ, tiếp đó lấy một cây cung mới ở bên cạnh đưa cho Ninh Khải Triết.
"Không cần đền đâu, cậu cứ dùng thong thả."
Ninh Khải Triết nhìn cây cung mới trong tay của nhân viên, vẻ mặt do dự không nhận lấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lúc sau, cậu mới mở miệng: "À…Tôi không cần cung, chỉ cần mũi tên thôi được không?"
"Không có cung thì bắn kiểu gì?" Nhân viên thắc mắc.
"Khụ…ném không."
Nói thật là cậu cảm thấy ném không còn tốt hơn cây cung này.
Bắn kiểu gì để cho Bảo Bảo cười cậu nãy giờ, đến nỗi cậu không dám quay đầu nhìn lại nữa.
Thật mất mặt!
Nhân viên liếc nhìn một cách nghi ngờ, cuối cùng gật đầu cười trộm, tay cầm cung trở về.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả mặt và tai của Ninh Khải Triết vẫn còn nóng, Hồ San San và Trương Chí Thần ở bên cạnh có cười quặn bụng cậu cũng không quan tâm.
Duy chỉ có Bảo Bảo đang cúi đầu cười đến nỗi vai run bần bật là khiến cậu rất bức bối.
Lúc cậu đang chấn chỉnh lại tư thế, định phòng tên như phóng phi tiêu thì…
Bảo Bảo ngẩng đầu lên, khóe mắt Ninh Khải Triết liếc thấy, nhiệt độ trên khuôn mặt lập tức tăng lên.
Tay cậu run lên, ngắm còn chưa chính xác thì tên đã rời khỏi tay.
Thời gian lại ngưng đọng thêm một lần nữa.
Khoảng hai giây sau.
"Hahahaha…" Trương Chí Thần.
"Lạy má hahahahaha…" Hồ San San.
"Pu…khì khì khì…" Nhân viên.
Đệt mợ! Nó còn có thể xấu hổ hơn nữa được không?!
Cái dáng vẻ tự tin nhất định phải giúp Bảo Bảo lấy được con búp bê vừa nãy.
Giờ như cái tát đau điếng, vang lên bôm bốp.
Ninh Khải Triết mãi không ngẩng đầu lên mà lén lút nhìn Bảo Bảo bên cạnh.
Nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô, đôi gò má hồng hào, đôi mắt trong sáng dịu dàng, và chẳng hề ý cười cợt gì.
Ninh Khải Triết tự dưng lại cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh.
Mặc dù mặt vẫn nóng rát, nhưng cậu cho rằng đã là đàn ông thì phải biết ứng phó với tình hình.
Chút khó khăn này tính là gì?!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!