Khiêm không định đồng ý lời đề nghị của Kiều, nhưng nó giống như một cái bẫy mà miếng mồi bên trên tuyệt vời đến mức dù biết phía dưới là bẫy vẫn phải tới lấy cho bằng được..... "Tớ không muốn về nhà, cậu cho tớ về nhà cậu được không?"
1
Đó là câu nói của Kiều sau khi Khiêm xuất hiện khiến thầy Hưng phải quanh co về việc đã tấn công cô. Gã nói rằng vô tình gặp Kiều ở đây, chẳng làm gì cô nhưng bị cô hiểu lầm nên thầy phải kéo cô lại để giải thích. Tóm lại là một sự hiểu nhầm. Giải thích xong thì gã ôm đôi mắt thơm mùi nước hoa leo lên xe máy bỏ đi.
Kiều trông khá bình tĩnh so với một người vừa bị tấn công, ban đầu hỏi thăm câu gì cũng chỉ lắc với gật rồi cứ vậy nhìn cậu chằm chằm.
Khiêm giúp cô tìm hiểu vấn đề của cái ổ khoá cổng, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được cách. Lúc cậu định lên mạng tìm kiếm xem có ông thợ phá khoá nào còn nhận việc giờ này không thì bị Kiều cản lại.
"Sao cậu lại ở đây giờ này?" Kiều dùng bàn tay nhỏ bé bao lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Khiêm, hỏi.
"Tớ mới đi học thêm về, ngang qua đây." Khiêm nói rồi liếc xuống dưới nơi hai người tiếp xúc, hơi mất tự nhiên cử động tay, "Người ta hay gặp vấn đề về cửa nẻo nhất là vào giờ này, chắc là sẽ có ông thợ phá khoá nào đấy còn thức thôi."
Kiều lắc đầu: "Không phải đâu. Nếu gặp vấn đề giờ này, người ta sẽ ở tạm nơi khác, rồi sáng ra tìm thợ sau."
Nói rồi Kiều ngẩng đầu nhìn cậu: "Nếu có mở được thì tớ cũng không muốn về nhà, cậu cho tớ về nhà cậu được không?"
Mất một lúc để Khiêm trả lời lại: "Sao lại là nhà tớ?"
Kiều chớp mắt: "Tớ không có ai để nhờ cả."
"Ừm..." Khiêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Cậu không hỏi bố mẹ tớ đâu à?" Kiều đột nhiên hỏi.
Khiêm hơi giật mình nhận ra mình đã không hỏi những câu thông thường.
"Tớ quên mất. Thế bố mẹ cậu đâu?"
Kiều nhìn cậu thật lâu, sau đó nuốt khan một cách khó thấy, nói bằng giọng khô khốc: "Bố mẹ tớ đi công tác rồi."
"Thì ra là thế." Khiêm cười qua loa, "Nhưng ở nhà tớ còn bố mẹ, đưa cậu về bị hiểu lầm mất."
Trông Kiều hơi ngạc nhiên, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: "Ừ nhỉ, quên mất là ở nhà mọi người lúc nào cũng có bố mẹ. Ít nhất là vào buổi tối."
"Để tớ tìm thợ phá khoá cho cậu."
Khiêm nói rồi định tiếp tục mở điện thoại, nhưng Kiều giữ tay của cậu bằng cả hai tay, khẩn khoản nói: "Tớ không muốn về nhà."
Khiêm cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì quá tải, cuối cùng cậu phải tìm một giải pháp tạm thời để kéo dài thời gian suy nghĩ: "Mình ra Circle K đã nhé."
Kiều suy nghĩ rồi gật đầu: "Vậy cũng được."
Khi đèo Kiều ở sau lưng, Khiêm thấy cô tựa cả đầu vào vai cậu một cách cực kì nhẹ nhàng, hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối.
Sau khi cả hai vào trong, Kiều nhanh nhẹn hỏi cậu có muốn ăn gì không? Cậu đáp "không" nhưng Kiều vẫn nhặt một cái bánh và một chai nước
- là loại mà lần trước tới đây ngồi học cậu đã mua, có lẽ Kiều đã ghi nhớ và mua lại y hệt rồi mau chóng chạy đi thanh toán.
Circle K vào giờ tối muộn là nơi thích hợp để cho các cặp đôi hẹn hò. Kiều và Khiêm lựa chọn ngồi ghế đẩu cao quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bên ngoài có vài ba cặp đôi ngồi la liệt ngoài lề đường.
"May quá có cậu, nếu không chắc tớ không phải là tớ bây giờ nữa." Kiều nói bằng âm lượng đủ để đôi bên nghe thấy.
"Thật ra giờ đấy đường vẫn đông, không đến nỗi không có ai cứu cậu."
"Có vài cái xe đi qua rồi, nhưng chưa thấy cái nào dừng lại." Kiều nói, "Cũng phải 5-6 cái ấy chứ. Bên cạnh nhà tớ có một cái ngõ tối om, nếu bị kéo vào đó thì chẳng ai thấy thật."
Khiêm định trấn an Kiều bằng cách nói rằng kẻ kia là thầy giáo, chắc sẽ không dám manh động, nhưng chính cậu là người hiểu hơn hết bản tính của ông thầy này nên quyết định không giúp nói tốt ông ta bất cứ chuyện gì.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!