Edit: Diệc Linh Pisces
Mười phút trước.
Tiết này của lớp 1 vừa khéo là tiết tự học, giáo viên không có ở đây. Trong lớp chia rõ thành hai phe, một bên thì vùi đầu nghiêm túc cố gắng học bài, một bên bắt đầu chểnh mảng, chân tay không đứng đắn, nghiêng trước ngó sau.
Ninh Trữ là người đầu tiên lôi máy chơi game trong bàn học ra, ấn bùm bùm liên tục. Hai nam sinh ở bàn trước đang giành nhau cuốn truyện tranh, cách đó không xa còn có người nằm ngủ.
Thời Lục liếc nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho Thiên Huỳnh.
Ban đầu Thời Tư Niên đã sắp xếp một thư ký đến xử lý thủ tục chuyển trường cho Thiên Huỳnh nhưng cậu chủ nhỏ lại xung phong nhận việc, không giải thích gì mà đã ôm việc vặt này.
Mấy tháng nay Thời Lục cũng quen cửa quen nẻo chỗ phòng giáo vụ rồi, vừa lúc sau khi xử lý xong đống thủ tục thì cũng có thể dẫn Thiên Huỳnh đi dạo quanh trường để làm quen với hoàn cảnh mới.
Cậu phải lập tức trở về trường sau khi kết thúc lần tập huấn buổi sáng. Nhìn thấy bộ dạng háo hức sốt ruột của cậu, Thời Tư Niên không đồng ý ngay, chỉ là cảnh cáo cậu một câu trước khi cúp điện thoại.
"Đừng gây rắc rối cho ba nữa."
Khi điện thoại vừa kết nối cuộc gọi thì vẫn rất bình thường, giọng nói của Thiên Huỳnh có phần mềm mại hơn, thiếu sức sống hơn so với bình thường, như thể vừa tỉnh ngủ.
Phòng học hơi ồn ào, Thời Lục không thể không nói to hơn nữa. Giọng điệu của cậu phần nào được cải thiện, không có sự mất kiên nhẫn và hung hăng như trước, thay vào đó là sự dịu dàng nhẫn nại.
"Xe chạy đến đâu rồi?"
"Đi đường có mệt không?"
"Đã nhìn thấy cổng trường?!"
"Vậy cậu ở đó chờ tớ, tớ lập tức xuống đó đón cậu."
Câu cuối cùng gần như là kêu lên. Từ lúc cậu bắt đầu nói chuyện thì Ninh Trữ đã dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, trò chơi trong tay cũng tạm dừng lại. Thấy Thời Lục vừa cúp điện thoại đã xách áo khoác vội vàng chạy ra ngoài. Gần như chắc chắn suy đoán trong lòng nên hắn vội vàng gọi cậu lại.
"Này này, cậu chủ nhỏ cậu đi đâu đấy?"
"Đón người." Thời Lục không quay đầu nhìn lại, cậu bước nhanh đến mức Ninh Trữ sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt làm người chứng kiến đầu tiên. Hắn lập tức thả máy chơi game xuống để đuổi theo, buột miệng thốt ra theo bản năng.
"Đón ai thế! Bạn gái nhỏ của cậu à?"
"Bạn gái?!"
"Bạn gái của Thời Lục! Bạn! Nữ!"
Giọng nói của Ninh Trữ không lớn, ở nơi ồn ào náo động như phòng học cũng nghe không rõ lắm. Nhưng lạ thay, trong nháy mắt mà tất cả mọi người đã dừng hết động tác, nắm bắt kịp từ khoá vô cùng kỳ diệu ấy.
Bạn gái của Thời Lục phải là thần thánh phương nào mới có thể hạ gục tên hỗn thế ma vương này.
Chuyện này quá cmn kích thích! Vậy mà Thời Lục lại có bạn gái!!!
Trong lúc nhất thời, không có ai cướp truyện tranh, cũng không có ai ngồi đọc sách. Người chơi game vì quên thao tác tiếp nên màn hình xuất hiện dòng nhắc nhở "THẤT BẠI" màu đỏ tươi, người đang ngủ lập tức kinh sợ ngồi bật dậy, trợn mắt há hốc mồm, chẳng còn chút buồn ngủ nào.
"Này này, bạn gái của Thời Lục là ai?"
"Đâu ra vậy? Sao đột nhiên lại có bạn gái?"
"Không phải từ trước đến nay cậu ta luôn bất hoà với nữ sinh hay sao? Lần trước còn mắng Tưởng Hân đến phát khóc nên bị lôi đến phòng giáo vụ còn gì."
"Đi đi đi! Chúng ta mau đi hóng chuyện!"
Mọi người trong lớp vừa nghe tin thì sôi nổi ngay, lập tức hành động. Ai cũng không thể ngồi yên, phải đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cả bọn chạy theo hít drama.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!