Tôi dùng hai ngày cuối tuần để sinh hoạt và trợ giúp các công việc trong trại trẻ.
Ngày tháng ở đây đại khái cũng khá yên bình, sáng dậy chăm sóc đám rau quả tự trồng trong vườn, sau đó giặt giũ phơi phóng tận dụng ánh nắng ban ngày, kế tiếp chuẩn bị cơm nước cho lũ trẻ. Hôm nay có tôi ở đây nên chúng được ăn thêm mấy bữa cải thiện, thịt thà đầy bát ăn mãi không hết. Nhìn sức ăn của lũ trẻ tôi lại nhớ đến mấy bữa ăn buffet cùng anh Ngủ Yên.
Thế íu nào một người giàu có như anh ta lại ăn kiểu thủng nồi trôi đế, ăn nhiều đến nỗi tôi phải vừa ăn vừa hoang mang lo sợ nhà hàng sẽ bị thiệt hại doanh số khá nhiều mỗi lần anh ta đến ăn, sợ rằng nếu khách ăn buffet nào cũng như anh ta, nhà hàng chẳng sớm thì muộn cũng phải đóng cửa trả mặt bằng tuyên bố phá sản do làm ăn thua lỗ mất...
Tôi đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng chị Nhàn, người đã chăm sóc tôi từ ngày tôi còn rất nhỏ hỏi: "Năm nay hơn 25 rồi, đã có dự định gì chưa?"
"Chị lại hỏi em câu này rồi. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn trưa mà chị." Tôi lắc đầu thở dài.
"Thế tóm lại là có bạn trai chưa?" Chị cắn chặt không buông.
Trước kia tôi vẫn trả lời nước đôi, kiểu như nói mình bận làm việc hoặc là chưa có người phù hợp cho qua chuyện. Lần này chẳng hiểu sao tôi đáp thẳng thừng: "Em không định yêu đương."
Câu trả lời này vừa như nói cho chị Nhàn, vừa như nhắc nhở chính bản thân tôi vậy.
Chị Nhàn nghe vậy liền nghiêm giọng nói: "Đừng nói với chị em vẫn canh cánh trong lòng chuyện xưa nhé?"
Tôi im lặng không đáp, chị tỏ vẻ biết thừa, khuyên nhủ tôi: "Em tới từng này tuổi rồi, có lẽ đến lúc cần hiểu đó đều là chuyện ngẫu nhiên thôi."
Nghe chị nói, tôi suýt quên mất việc tôi đã ám ảnh với vận đen ám người thân của mình như thế nào. Trước kia tôi một mực không dám thân cận với ai, một phần cũng là do chức danh sao chổi này. Qua tìm hiểu mới biết sơ sơ, rằng khi tôi đủ 6 tuổi thì người nhà đều lần lượt mất đi, từ bố mẹ tới ông bà nội ngoại. Không ai còn sống để đổ tội cho tôi, nhà bác ruột thì sợ tới mức chối bỏ trách nhiệm.
Ngày bé tôi khá hồn nhiên khi kể về chuyện bố mẹ mất ông bà mất, chuyện tôi có cô bác ruột thịt nhưng không nuôi tôi mà đưa vào đây, nên bọn trẻ con lớn hơn một chút đầu có chút tư duy nguyên nhân kết quả liền đồn tôi là kẻ đen đủi, ban đầu từ trêu đùa dần trở thành ác ý. Những đứa trẻ khác chơi cùng tôi vô tình lại cũng thường xuyên gặp chuyện không may, hết tai nạn nhỏ tới tai nạn lớn khiến lời đồn ngày một ác ý hơn.
Sau này, khi biết mình sắp chết, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cuối cùng ngày này cũng đến và quên béng chuyện này đi, xác định bản thân sẽ chết trong cô độc. Vậy mà không ngờ tôi lại quen được anh Ngủ Yên.
Anh Ngủ Yên từ ngày chơi với tôi chưa thấy gặp phải tai nạn gì, ngược lại đi mua kem que còn rút thưởng trúng thêm một que kem nữa. Thi thoảng cào thẻ quà khi mua sản phẩm ở siêu thị cũng không gặp phải câu "chúc bạn may mắn lần sau" mà trúng hẳn cái thẻ điện thoại 10 nghìn luôn.
Đau đớn duy nhất anh ta phải chịu chỉ có mỗi hôm tôi bóc vảy vết thương làm chảy ra chút máu, hoặc là hôm đi bấm lỗ tai về hơi đau đau... tất cả đều là hành vi có chủ đích chứ chẳng phải tai nạn gì.
Nghĩ về anh Ngủ Yên tôi lại trầm mặc, chị Nhàn mất một lúc mới kéo được tôi về thực tại: "Chị nói là, em cứ tiết kiệm lo cho tương lai đi. Chỗ mình mấy tháng gần đây cũng được một người có tiền quyên góp đều đặn và nhiều lắm, em không cần gửi cho bọn trẻ nhiều như vậy nữa. Người đó ngày trước cũng ở chỗ mình đó, hình như em cũng có chơi với cậu ta thì phải.
Em nhớ Quân không?"
Tôi hơi bất ngờ đáp: "Em nhớ."
"Ừ, cũng hào phóng lắm đấy. Nên là em cứ lo cho em trước đi."
Quân là một anh trai hơn tôi hai tuổi, được đưa tới trại từ khá sớm, gần như là từ thời còn nằm tã. Trái ngược với đám trẻ con coi tôi là vận rủi thì chỉ có anh Quân không sợ tôi, khi đi với tôi dù gặp chuyện xui hay tai nạn gì cũng chỉ cười hì hì và nói đó không phải lỗi của tôi.
Nhưng tất nhiên một chàng trai có nụ cười đẹp như vậy sẽ sớm được người ta nhận nuôi. Khi anh mới lên trung học cơ sở đã có người tới nhận nuôi rồi, tính ra anh chỉ ở đây với tôi khoảng 4 năm. Thời gian qua nhanh, chẳng mấy ai biết trong tiềm thức của bọn trẻ con còn lại gì, mười lăm năm trôi qua tôi cũng chỉ còn nhớ mang máng nụ cười của anh cùng một vài kí ức vụn vặt.
Giờ khi nghe nhắc lại, không ngờ ngoài tôi ra thì anh cũng là một người khá thành đạt và có liên hệ lại với trại trẻ sau khi rời khỏi đây.
Nhìn bàn đối diện thấy hai đứa nhóc Nhung và Huy ngồi ăn chung rất thân thiết, đột nhiên tôi có cảm giác Huy và Quân rất giống nhau.
Tôi quay sang hỏi chị Nhàn: "Hai bạn kia... Nhung và Huy, từ đó đến nay không có ai tới nhận nuôi hả chị?"
"Giờ người hiếm muộn có lẽ vẫn nhờ y học can thiệp được, nên mấy năm trở lại đây chị thấy các cặp vợ chồng tới nhận trẻ về nuôi ít hơn bình thường. Trường hợp của Huy thì... cậu nhóc đó ban đầu có rất nhiều người muốn nhận, nhưng cậu ta không chịu. Về sau cứ thấy người tới là trốn tiệt đi thôi."
Nhìn Huy và Nhung, tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nó gần tương tự với thứ tình cảm thuần khiết không nỡ xa rời tôi dành cho Quân những ngày thơ bé. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn không may mắn như Nhung khi có một người kiên quyết ở lại tới cùng.
"Nhưng cậu Quân này chỉ gửi tiền thôi, chưa thấy trực tiếp tới đây bao giờ."
Tôi bình thản nói: "Giàu như vậy chắc cũng chẳng nhớ em là ai đâu nhỉ."
Khi nói câu này đồng thời tôi cũng nhớ tới anh Ngủ Yên.
Tầm chiều tối tôi mới về đến nhà. Âm thanh vui đùa của trẻ nhỏ cùng tiếng còi xe náo nhiệt của đường phố trôi xa, chào đón tôi lúc này chỉ còn là sự tĩnh lặng chứ không phải một người cố chấp hỏi tôi "tối nay ăn gì".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!