Mặt hồ bị khuấy động, tạo thành sóng lăn tăn giống hệt với trái tim ta lúc này.
Nhưng mặt hồ lăn tăn rồi lại lặng, cớ sao trái tim ta lại không lặng theo. Trái tim ta đau lắm, đau như có trăm vết cắn xé, ngàn vết dao đâm.
Ta tên Tử Lê. Lê lê ly ly. Chắc vì chữ Lê trong tên ta, đồng âm với chữ ly tượng trưng cho sự đau khổ, nên cả cuộc đời ta cũng chẳng có mấy niềm vui.
Giá như mẫu thân đừng sinh ta ra.
Giá như ngày đó, ta không hát dưới gốc cây lê, cũng sẽ không gặp chàng.
Giá như ta không động tâm với chàng.
Giá như ta không đồng ý gả cho chàng.
Giá như chàng tin ta.
Giá như... Mà thôi, có bao nhiêu giá như đi chăng nữa, ta cũng không thể quay trở lại để sửa chữa.
Ta là đại tiểu thư nhà Phó tổng ngự sử. Mặc dù là đại tiểu thư nhưng chỉ là thứ nữ, con do thiếp thất sinh ra. Mẫu thân vừa sinh ta ra đã băng huyết mà chết, ta từ đó thành sát tinh khắc chết mẫu thân mình.
Từ khi ta biết cảm nhận về những thứ xung quanh, ta đã biết phụ thân ghét bỏ ta, mọi người khinh bỉ ta. Chỉ có nhũ mẫu là chăm sóc, yêu thương ta.
Nhiều lần ta đứng từ xa nhìn thấy phụ thân và đại phu nhân yêu thương Kim Ngân, ta chỉ biết ghen tị. Vì sao ta cũng là khuê nữ của phụ thân, nhưng người lại chỉ yêu thương Kim Ngân mà không yêu thương ta?
Đã không biết bao nhiêu lần Kim Ngân ăn hiếp ta, nhưng phụ thân và đại phu nhân chỉ bênh vực nàng ấy. Nhiều rồi cũng thành quen, bị nàng ây bắt nạt, ta đã không còn đi mách phụ thân nữa. Ta sẽ khóc trong lòng nhũ mẫu, những lúc đó nhũ mẫu sẽ vuốt ve mái tóc ta, an ủi ta.
Nhưng vào sinh thần thứ 13 của ta, nhũ mẫu cũng bỏ ta mà đi mất. Từ đó, ta cũng chỉ biết ngậm ngùi khóc một mình. Ai bảo ta sinh ra đã mang thân phận thứ nữ nên mới bị mọi người coi thường như vậy.
Mọi người từ đó càng xa lánh ta hơn, ai cũng nói do ta khắc chết luôn cả nhũ mẫu.
Ta nhớ như in năm ta 14 tuổi, độ tuổi bước vào cập kê. Ta không có mẫu thân hay nhũ mẫu chải tóc, làm lễ cài trâm cho ta, tất cả đều là ta tự làm.
Ta ngắm nhìn mình trong gương đồng vỡ. Tuy ta không xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không xấu đến khó coi.
Mùa xuân năm đó Kim Ngân đến tuổi cập kê. Trên dưới toàn phủ tưng bừng mở tiệc mời rất nhiều quan khách.
Ta đứng góc hành lang, nhìn đám hạ nhân treo đèn kết hoa. Ngày đó ta cập kê, cả phủ liệu có được náo nhiệt như này? Hôm đấy người nào làm việc nấy, ai còn biết đến sự tồn tại của ta?
Len lén đến tiểu viện của Kim Ngân, nơi này lớn gấp mấy lần tiểu viện hoang sơ phía Bắc của ta. Ta rất ghen tị với nàng. Nhìn đi, y phục nàng ấy bằng lụa tốt, do hiệu may nhất nhì kinh thành may cho. Cây trâm hoa mai nạm vàng trên tóc nàng ấy có giá trị liên thành, đặc biệt thiết kế cho lễ cài trâm hôm nay.
Đến buổi tiệc, ta không được phép xuất hiện ở sảnh chính. Ta chỉ quanh quẩn dưới gốc cây lê trong viện, hoa lê màu trắng, phủ kín toàn cây. Ta khẽ ngân nga tiếng hát, hát cho cuộc đời đau khổ của mình.
Rồi chàng bước đến, khen tiếng hát của ta hay. Chàng mặc một thân y phục xanh thanh nhã, nở nụ cười ấm áp nhìn ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngoại nam, mà chàng lại... ta không được học nhiều chữ, chỉ có thể dùng hai chữ rất đẹp để miêu tả chàng. Ta đỏ mặt xấu hổ, cúi thấp đầu xuống nhìn mũi giày mình.
Một cánh hoa lê rụng xuống, rơi trên mái tóc đen dài của ta. Chàng từ từ bước đến, gỡ cánh hoa xuống. Ta còn tưởng chàng định làm gì ta, sợ hết hồn, theo bản năng lùi lại, cảnh giác nhìn chàng. Chàng cười trầm thấp, đưa cánh hoa đến trước mặt ta, ta mới biết mình hiểu lầm chàng. Ta lại càng mắc cỡ, mặt đỏ, tai cũng đỏ.
Chàng khen ta dễ thương, lại còn hỏi tên ta nữa. Nhưng tên? Ta làm gì có tên. Từ khi sinh ra, ai cũng gọi ta là tiện nhân, con hoang, là sát tinh, nhũ mẫu thì gọi ta là đại tiểu thư. Mắt ta đượm buồn, ngước lên nhìn cây hoa lê, nói với chàng rằng ta không có tên. Một cơn gió ngày xuân thổi bay mái tóc ta, thổi tung tà váy màu trắng của ta.
Ta không hiểu vì sao, nhưng lúc đó ta đã kể cho chàng hết những điều đau buồn ta phải chịu. Chàng đau lòng nhìn ta, rồi để cho ta khóc một trận trong lòng chàng. Nở nụ cười khiến ta an tâm, chàng nói, từ nay ta tên Tử Lê. Ta hạnh phúc lắm, từ nay ta có tên rồi! Ta rất thích hoa lê, nên ta lại càng thích tên mình hơn.
Thì ra chữ Tử trong tên ta lấy từ tên chàng. Chàng tên Tử Hằng, còn trẻ tuổi như vậy đã làm một Binh bộ Thượng thư. Hôm nay chàng đến dự lễ cài trâm của Kim Ngân. Do không thích náo nhiệt nên đã bỏ ra ngoài, tình cờ bị tiếng hát của ta thu hút.
Đến lúc chàng phải về, ta cứ tưởng sẽ không được gặp lại chàng nữa. Lúc đó ta mới hiểu thế nào là cảm giác nhớ nhung một người. Nhưng tháng nào chàng cũng sẽ đến phủ nhà ta một lần để bàn việc với phụ thân rồi sẽ qua thăm ta. Lần nào chàng đến cũng mua quà cho ta. Chàng biết ta thích hoa lê, nên món quà nào chàng tặng cũng sẽ có họa tiết hoa lê trên đó.
Lâu dần, ta chợt nhận ra mình đã thích chàng, người nam nhân ôn nhu như ngọc, người thứ hai trên thế gian này đối tốt với ta.
Ta thường hay nén đến tiểu viện của Kim Ngân xem các nữ phu tử dạy nàng ấy múa, rồi ta sẽ trở về tập luyện, biểu diễn cho chàng xem.
Sau những lần đó ta tình cờ biết được Kim Ngân đang thích một nam tử. Nàng ấy học cầm kỳ thi họa, ca múa cũng vì nam tử đó. Ta nở nụ cười, hai bọn ta giống nhau ở điểm đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!