Chương 16: Đoản 3 + 4

Gương mặt ấy dù có hóa thành tro cô cũng sẽ nhận ra, con người ấy dù có thay đổi thế nào cô cũng không thể quên. Cô hận anh, hận anh đến tận xương tủy. Đời này, cô mãi mãi không tha cho người đàn ông ấy, người mà cô từng rất yêu thương, người mà cô coi như tất cả của mình.

Thế nhưng anh đã phản bội lại tình yêu của cô, lợi dụng tình cảm của cô để trả thù mẹ cô. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ con cô đâu có lỗi gì khiến anh phải đối xử như thế. Mẹ cô đâu phải nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ đâu. Vậy mà anh luôn miệng nói mẹ cô là kẻ thứ 3, là người khiến mẹ anh phải chết. 

Cô yêu anh 16 năm vậy mà cuối cùng đổi lại được cái gì? Có chăng chỉ là mọi câu nói

" tôi hận cô, hận mẹ cô"

Buổi tối hôm đó, cô đau lắm, trái tim cô như bị ai bóp chặt. Chỉ vì anh mà tối hôm đó cô gặp tai nạn, và phải ngồi xe lăn hơn nửa năm. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô sẽ bắt anh trả dần dần, từng món từng món một. Mấy ngày hôm sau, cô biết anh vẫn đi theo cô. Chính vì mỗi lần ở cạnh vị hôn phu của mình cô đều có những hành động, cử chỉ rất thân mật, gần gũi. Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ nhưng còn với anh mỗi lần chứng kiến cảnh hai người họ ân ân ái là anh lại tức giận vô cùng.

Anh phải kiềm chế lắm mới không nhấn ga đâm họ. 

"Em cứ vui chơi cho thoải mái đi, sắp tới em không còn cơ hội được vui vẻ nữa đâu."

Cô rất muốn về thăm mẹ nhưng bây giờ chưa phải lúc trước tiên cô phải khiến con người kia phải trả giá.

Đang ngồi suy nghĩ miên man trong nhà, chợt có tiếng chuông cửa. Nghĩ là vị hôn thể của mình đến, cô mới mở cửa rồi nửa đùa nửa thật:

" Sao anh đến sớm vậy, nhớ em quá phải không?"

Những cánh cửa vừa mở ra nụ cười của cô cũng vụt tắt. Là hắn, người mà cô không bao giờ muốn gặp lại ngay cả trong giấc mơ. Vội đóng cửa lại, nhưng một cánh tay chắc khỏe đã đóng chặt cánh cửa. Hắn nhìn cô cười nửa miệng:

"Có nhớ tôi không? Sao nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma thế "

Cô lắp bắp:

"Anh... anh là ai? Anh đến đây làm gì?"

Anh nhìn cô: 

"Có vẻ như cô không hoan nghênh tôi lắm nhỉ! Tôi đến gặp chủ nhân căn nhà này được không "

"Anh ấy không có nhà phiền anh quay lại sau nếu có việc gấp tôi sẽ trả lời giúp anh. Còn bây giờ mời anh về cho"

"Vậy nếu tôi nói đến đây để gặp cô thì sao ".

"Tôi với anh không quen không biết, chả có gì để nói cả".

Anh đẩy mạnh cánh cửa khiến cô chơi với ngã về đằng sau. Lúc cô tưởng mình sắp ngã xuống thì anh đã nắm lấy eo cô rồi ép sát vào người mình.

Tim cô bắt đầu đập nhanh, mùi hương ấy dù bao nhiêu năm rồi tại sao vẫn khiến cô xúc động đến vậy. Mặt cô thoáng chốc ửng đỏ, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhận ra vẻ lúng túng xấu hổ của cô anh như có như không mỉm cười:

"Sao vậy, thực sự là không quen tôi à. Nếu em nói em không biết tôi là ai thì tôi sẽ không tin đâu. Em tưởng bỗng dưng mất tích vài năm, khi trở về thì thay tên đổi họ thì sẽ rũ bỏ được quá khứ và thân phận của em à!"

Cô lắp bắp:

"Anh nói gì tôi không hiểu "

Anh nhếch mép:

"Em đang coi thường IQ của tôi à. Đừng tưởng thay đổi tên họ thì tôi sẽ không nhận ra em, tôi có rất nhiều cách để lột thân phận của em. Em gái ạ"

Anh nhấn mạnh chứ em gái như muốn nhắc cô về thân phận của mình.

Mặt cô biến sắc, chẳng nhẽ anh ta đã biết về thân phận của mình. Nếu đã như vậy thì cô cũng không phải giả bộ che giấu thân phận của mình làm gì. Cô đẩy anh ra cười khinh biệt:

"Xem ra anh đã biết tôi là ai. Nhưng như vậy thì đã sao, tôi với anh bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Xin anh hãy về cho, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.

"Không còn quan hệ gì? Mẹ em là mẹ kế của tôi, như vậy trên pháp luật em là em gái tôi. Hơn nữa..."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!