Mẹ cả dạo này có thú vui đánh bài với các vị phu nhân khác, có lần họ tổ chức đánh bài tại nhà, tôi mon men đến xem nhưng không hiểu gì cả. Về phần Đình Duệ, tuy anh giữ chức cũ nhưng bận rộn hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày sau giờ cơm tối, Đình Duệ và quận công đều vào thư phòng nói chuyện riêng. Vì thế ở phủ này chỉ có tôi là vô công rồi nghề nhất nhưng tôi lại không thể ra phố chơi hay qua nói chuyện với Đinh Ngọc được. Lí do là thời tiết càng ngày càng ẩm ướt.
Trời mưa rất dai và rất dài, có lần mưa kéo dài đến ba ngày ba đêm liền mới tạnh. Trong những ngày đó, tôi thì lúc ngồi đọc sách học chữ, lúc lại ngồi nghe chuyện trong nhà ngoài phố của người hầu trong phủ. Quả thật rất nhàm chán.
Một ngày trời mưa tầm mưa tã, tôi đang ngồi chống cằm trên bàn thở dài ngao ngán thì nghe tiếng của Hải ngoài cửa:
- Tiểu thư Đinh Thanh?
- Có chuyện gì? – Tôi đi ra cửa, đứng đối diện Hải mà hỏi.
Hải nhìn trái nhìn phải rồi dúi vào tay tôi một phong thư, nói nhỏ:
- Của công tử gởi tiểu thư. Tối mai tôi sẽ đợi tiểu thư ngoài cổng.
Tôi gật đầu, Hải lại nhìn trái nhìn phải rồi mới bỏ đi. Đóng cửa, cài then kỹ lưỡng, tôi mang phong thư vào phòng mở ra đọc.
"Tối mai hẹn nàng tại chốn cũ."
Chỉ có một câu, vỏn vẹn có một câu ngắn cũn mà cũng gọi là thư sao? Tôi lật ra mặt sau, soi lên soi xuống vẫn không thấy gì khác ngoài một câu. Trịnh Khải à, anh thật kiệm lời.
Sau khi cất kỹ thư của Trịnh Khải, tôi lại ngồi chống cằm nghĩ vẩn vơ. Mai là rằm tháng bảy, chẳng phải là cúng cô hồn ư? Không lẽ vì tháng cô hồn nên lính gác ít đi, Trịnh Khải dễ dàng ra ngoài hơn?
***
Đến chiều trời bỗng dưng tạnh mưa, cả bầu trời quang đãng như chưa từng bị ướt sũng mấy ngày qua, có chăng là các vũng nước trên đường là bằng chứng còn sót lại của cơn mưa lớn sáng nay. Tôi vừa bước ra cổng đã gặp mẹ cả từ bên ngoài về, bà hỏi tôi đi đâu, tôi bèn nói dối là ra phố mua bánh ăn. Bà ậm ừ rồi không nói gì thêm, tôi khẽ thở phào, nhanh chân trèo lên xe ngựa ngồi.
Mẹ cả từ trước đến nay ít khi quản tôi, có lẽ là vì Đinh Thanh không phải con ruột của bà nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy tự do. Lần trước bà bắt gặp tôi mang nệm em bé qua cho Đinh Ngọc thì có dặn tôi nên hạn chế qua nhà bên kia. Ý của bà, tôi có thể hiểu được nhưng cũng hơn tháng chưa gặp Đinh Ngọc, có lẽ bụng chị đã tròn lắm rồi, tôi muốn nhân lúc trời không mưa qua chơi một lát.
Xe ngựa đang lọc cọc chậm chạp thì tôi bắt gặp Nguyễn Hoàn quỳ giữa đường đỡ lấy một người phụ nữ, hình như là Vi Hà, vợ của anh ta. Tôi hô dừng xe rồi nhanh chân đi đến bên cạnh họ:
- Nguyễn Hoàn, có chuyện gì vậy?
Nguyễn Hoàn ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch, nói yếu ớt:
- Vi Hà bị ngã, nàng ấy đang có thai.
Lúc này tôi mới để ý Vi Hà nằm trong lòng Nguyễn Hoàn sắc mặt tái đi, phía dưới váy đã lấm lem vết máu đỏ. Tôi hoảng hồn:
- Sao không nhanh đưa đến thầy thuốc?
- Tôi đã cho người đi lấy xe ngựa rồi. – Nguyễn Hoàn nhăn mặt nói, ánh mắt lo lắng nhìn ra đường.
Tôi thực sự không thể chịu được, nói lớn:
- Mau lên xe ngựa của tôi, nhanh lên!
Nguyễn Hoàn bị tôi quát thì hốt hoảng ôm lấy Vi Hà đứng dậy, Hải cũng nhanh chân đến giúp đỡ.
- Nói mau, đến nhà thầy thuốc nào? – Tôi giục Nguyễn Hoàn.
- Về nhà tôi, có lẽ thầy thuốc đã đến nơi rồi. – Nguyễn Hoàn đáp lại, giọng run run.
Tôi nhìn Hải, anh ta hiểu ý bèn quất ngựa chạy nhanh. Tôi lại nhìn qua Vi Hà, cô ta yếu ớt đến không mở mắt ra được nhưng tay vẫn đặt ở bụng dưới, có lẽ cô nghĩ làm vậy sẽ níu kéo được sinh linh bé nhỏ đang nằm trong đó.
Đến nhà Nguyễn Hoàn, quả nhiên thầy thuốc cũng vừa đến nơi. Vi Hà được đưa vào phòng nằm để thầy thuốc khám, Nguyễn Hoàn ngồi trước cửa phòng ôm đầu, sắc mặt rất tệ. Tôi đứng một bên, vừa vỗ vỗ vai anh ta để an ủi, vừa lo lắng không biết đứa bé có xảy ra chuyện gì không. Đến khi cánh cửa phòng mở ra, thầy thuốc nói không nguy hiểm, chỉ bị động thai, nằm nghỉ ngơi trên giường mười ngày kết hợp với uống thuốc thì sẽ ổn.
Nguyễn Hoàn nghe xong thì thở ra một hơi như vừa trút được một gánh nặng, tôi cười nói cám ơn với thầy thuốc rồi đi vào trong phòng. Vi Hà đang nằm yên trên giường, sắc mặt nhợt nhạt còn Nguyễn Hoàn ngồi bên cạnh, mày nhíu lại thành một hàng thẳng.
Tôi không dám lên tiếng bèn đi ra ngoài gọi tên người hầu của Nguyễn Hoàn lại hỏi chuyện. Anh ta theo hầu Nguyễn Hoàn từ trước nên rất quen thuộc với tôi, nghe tôi hỏi thì kể không sót chuyện nào.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!