Chương 31: Tương Phùng​

Chưa đến giờ Ngọ tôi đã đến đứng chờ trước cổng nhà Thị lang bộ Hình Lê Quý Đôn, rất nhanh một người hầu nữ mang giỏ đựng cơm được đan bằng tre và một thẻ bài bằng gỗ đưa cho tôi. Trên thẻ bài có khắc một hình chữ nhật, bên trong khắc hai chữ Hán rất phức tạp tôi không đọc được, còn bên dưới có đóng con dấu đỏ của bộ Hình. Tôi nói với cô người hầu là sẽ trả lại đầy đủ, cô ta cúi đầu chào tôi rồi đi vào trong.

Hải đòi đánh xe ngựa đưa tôi qua nhưng tôi nói chỉ cách một con phố, gần như vậy không cần ngồi xe, hơn nữa có người hầu nào đưa cơm lại ngồi xe ngựa bao giờ. Hải biết tôi nói có lý nên nói sẽ chờ tôi ở gần đó. Tôi gật đầu rồi cầm lấy giỏ cơm đi bộ đến gian nhà giam Trịnh Khải.

Trước lúc đến đây tôi đã mặc sẵn trong người bộ đồ màu nâu sòng của người hầu, phủ bên ngoài là bộ áo khoác dài có thêu hoa văn. Khi ngồi trên xe ngựa, tôi cởi áo khoác ra, mặc vào một áo bông cũ kỹ mà Hải đã chuẩn bị sẵn. Tóc cũng rút bớt trâm cài, chỉ tết đơn giản, cài một trâm gỗ như cây đũa.

Đến gần cổng ngôi nhà ba gian đang giam Trịnh Khải, tôi hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình, sau lại đưa tay sửa sang một áo bông trên người. Xách giỏ cơm đi từ từ đến gần cổng tôi mới ngẩng đầu nhìn một tên lính đang canh cửa mà nói:

- Tôi mang cơm đến cho vương tử.

Anh ta nhìn tôi soi mói, giọng lạnh băng:

- Người kia đâu sao lại là ngươi đến?

- Nàng ta bị bệnh, tôi đi thay. – Tôi đáp rõ ràng, tiện thể cầm thẻ bài giơ trước mặt anh ta.

Anh ta nhìn thẻ bài rồi ngẩng đầu cười, giọng đã hiền hòa hơn:

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vào đi.

Tên lính còn lại mở cổng, tôi xách giỏ cơm, đi thẳng vào, vừa bước được ba bước đã nghe tiếng cổng đóng lại sau lưng. Đi được năm bước, lại gặp hai tên lính gác hai bên đường, thêm năm bước nữa đã đi hết bụi chè tàu, sân gạch nhỏ hiện ra. Trên sân gạch một bóng người mang áo xanh đen đang luyện võ, từng động tác lúc nhanh lúc chậm nhưng rất dứt khoát.

Tôi đứng yên, tay nắm chặt giỏ cơm, mắt dán vào bóng người kia, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú đang lấm tấm vài giọt mồ hôi hai bên má, thấm ướt cả khăn cột ngang trên trán. Ánh mắt vô định vài lần quét ngang qua người tôi khiến tôi giật thót nhưng anh vẫn không nhìn thấy tôi, hoặc là không nhận ra tôi.

- Sao không mang cơm vào đi? – Giọng của một lính gác đứng bên mép tường, có lẽ anh ta thấy tôi cứ đứng mãi một chỗ nên lên tiếng nhắc nhở.

Tên lính không chỉ nhắc nhở tôi mà còn khiến cho Trịnh Khải để ý đến tôi, khoảnh khắc nhìn thấy mặt tôi trong mắt anh thoáng sững sờ ngạc nhiên, động tác cũng dừng lại. Tôi nghe tim mình đập liên hồi, tay cố nắm thật chặt giỏ cơm, cúi đầu đi thẳng vào trong gian nhà. Lúc đi ngang qua anh, tôi cố gắng để mình trông không có gì khác lạ nhưng thực ra đến thở tôi cũng quên mất.

Tôi chậm rãi bước lên bậc thềm đi vào nhà. Ngôi nhà này khá nhỏ, từ cửa đi vào đã gặp bộ bàn ghế gỗ, bên cửa sổ bên kia là bộ bàn giấy, trên bàn còn có một chồng sách và giấy, bút nghiêng trên lọ mực. Một vách ngăn thưa ngăn phòng khách và phòng ngủ, tôi có thể thấy được một sạp gỗ để ngủ và tủ gỗ đơn sơ trong kia. Tôi cắn môi, một màn sương mỏng đã che phủ đôi mắt từ lúc nào. Đây sao có thể gọi là nhà ba gian? Nơi ở của một vương tử sao có thể đơn sơ đến như vậy?

- Sao nàng vào được đây? – Trịnh Khải hỏi tôi.

Anh đã đứng ngay bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi ngẩng lên đã thấy gương mặt tuấn tú sát gần trong tầm mắt. Anh gầy quá. Trịnh Khải thấy tôi không trả lời thì hừ một tiếng trong họng rồi đến bên ghế ngồi, giọng nói lạnh lẽo:

- Nàng đến làm gì?

- Đưa cơm. – Tôi đáp ngắn gọn.

Anh nhìn tôi trong mắt có tia ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhưng không nói được chỉ có thể quay người nhìn ra hướng khác. Tôi lấy cơm và thức ăn từ trong giỏ để ra bàn, sau đó cẩn thận xúc cơm ra một chén sứ trắng đặt trên bàn trước mặt anh. Trịnh Khải quay qua nhìn chén cơm trắng rồi ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt anh đỏ bừng, tay vớ lấy đôi đũa ném thẳng ra sân. Đôi đũa va đập vào nền gạch vang lên những tiếng khô khốc rồi nằm im mỗi chiếc mỗi góc.

Hai tên lính đang đứng gác ngoài sân ngạc nhiên nhìn vào trong nhà nhưng rất nhanh cúi đầu nhìn xuống chân.

Tôi cố trấn tĩnh, đi đến kéo hai cánh cửa khép lại rồi quay về vị trí cũ, lấy một đôi đũa khác từ trong giỏ đặt lên bàn. Trịnh Khải cười mỉa mai:

- Nàng có hài lòng không?

Tôi không hiểu anh đang cố ý nói về chuyện gì, chỉ có thể đứng im lặng. Anh hừ một tiếng trong họng rồi nói:

- Không phải nàng muốn ta không làm thế tử sao? Giờ nàng đã thỏa mãn chưa?

Không, tôi sao có thể hài lòng, sao có thể vui vẻ khi nhìn anh đau thương như vậy. Tôi lắc đầu:

- Không, thiếp không vui vẻ chút nào.

Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, sau đó Trịnh Khải gằn từng chữ:

- Nàng về đi.

Tôi chỉ mới đến sao có thể nói về là về nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ đứng im lặng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!