Thẩm Kiều thức giấc gần bảy giờ sáng, mưa vẫn chưa tạnh mà tí tách rơi xuống bãi cỏ.
Một cơn mưa thu một đợt lạnh, mưa rả rích suốt đêm làm nhiệt độ Giang Thành đột ngột hạ thấp, cái lạnh của mùa thu len lỏi trong không khí.
Nhiệt độ thay đổi khiến đôi chân không còn nguyên vẹn của cậu đau âm ỉ. Cơn đau này nhắc nhở cậu phần đùi còn lại không phải là không có cảm giác, đồng thời cũng nói rõ cho cậu biết mình đã mất đi nửa đôi chân.
Thứ còn sót lại là một mặt cắt gớm ghiếc khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cơn đau khiến cậu trằn trọc suốt đêm, mộng cảnh đứt quãng, cuối cùng chắp vá thành những hình ảnh kỳ quái.
Bị cơn mưa thu sáng sớm cuốn đi, cuối cùng chẳng còn lại gì.
Từ sau đêm đó, Lục Đình biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Kiều. Ngôi biệt thự trống rỗng chỉ còn mỗi mình cậu.
Tô Âm sợ cậu buồn nên hay lén Andy tìm cậu nói chuyện phiếm.
Cô bé mười tám tuổi luôn tràn đầy sức sống, còn nắm hết mọi tin đồn trong biệt thự. Thẩm Kiều đã quen với việc đẩy xe lăn đi dạo trong vườn mỗi chiều, sau đó nghe cô ríu rít kể chuyện như chim sẻ.
"Để em kể anh nghe, ông Vương trong bếp nhìn thì cao to vạm vỡ mà nữ tính lắm, ngay cả tạp dề nấu ăn cũng là màu hồng."
"Còn Jody nữa, nghe nói chị ấy cũng là người nước Y như Andy. Lúc nào cũng nghiêm khắc với tụi em, thậm chí còn dữ hơn Andy, nhưng hôm nọ em thấy chị ấy lén nuôi mèo hoang bên kia tường."
Mỗi lần cô kể những chuyện này, Thẩm Kiều đều lịch sự mỉm cười.
"Thì ra trong biệt thự còn có mèo hoang nữa à."
"Có chứ." Tô Âm nói, "Nhưng Andy không cho mèo hoang vào biệt thự, con nào tới cũng bị đuổi đi hết."
"Nhưng góc sân có một cái lỗ, tụi nó hay chui vào sân phơi nắng, Andy không kiểm tra chỗ đó đâu."
"Hễ người hầu trong biệt thự rảnh thì lại đến cho mèo ăn, à phải rồi, anh có thích mèo không?"
Thẩm Kiều cụp mắt, "Không thích nhưng cũng chẳng ghét."
Tô Âm nói, "Khi nào buồn anh có thể tới đó xem. Mặc dù tụi nó là mèo hoang nhưng được cho ăn nên ngoan lắm, không cắn người bừa bãi đâu. Cả ngày anh cứ ru rú trong phòng chán chết đi được."
Giọng thanh niên hiền hòa trong trẻo, dù cô có ồn ào cỡ nào cậu cũng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Chắc tôi quen một mình rồi nên ở trong phòng cũng chẳng thấy có gì không tốt cả."
Nói thì nói thế nhưng mỗi lần thấy cậu ngồi một mình trên ban công, Tô Âm lại đau lòng cực kỳ.
Dù đối phương luôn mỉm cười nhưng cô cảm thấy nụ cười của cậu hệt như bong bóng trên mặt nước, chọc nhẹ một cái sẽ vỡ ngay.
Chẳng khác nào con thuyền cô độc lênh đênh giữa biển, nhìn như đang êm đềm trôi theo dòng nước nhưng thật ra khoang thuyền đã mục ruỗng, đến một lúc nào đó sẽ đột ngột vỡ vụn rồi chìm xuống đáy biển.
Tô Âm không muốn cậu chìm trong sóng biển vô tận, thế là tìm đủ mọi cách trò chuyện với cậu, đưa cậu đi tắm nắng, đưa cậu đi xem hoa nở......
Chính vì có mục đích riêng nên những lời sắp nói nặng nề vô cùng, cô gái trở nên lặng lẽ hiếm thấy.
Thẩm Kiều thấy cô im lặng thì quay sang hỏi, "Sao thế?"
Tô Âm lau mặt rồi cố tỏ vẻ bình thản cười nói, "Em muốn báo với anh một tin vui, em sắp đi học lại rồi."
Cô giải thích, "Thật ra em là sinh viên, dạo trước bị bệnh nên trong nhà tạm cho em nghỉ học, giờ bệnh đỡ nhiều rồi, em phải về trường cho các thầy cô vùi dập."
Thẩm Kiều cười, thật lòng mừng cho cô, "Không ngờ em gái Tiểu Âm của chúng ta giỏi vậy."
"Chắc là trường có tiếng lắm nhỉ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!