Lăng Hàn Thần một lần nữa sống lại, hiện tại chính là khoảng thời gian Thiên Thế vừa thu nhận đệ tử mới nhập môn không lâu. Chính là đoạn thời gian mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu. Cũng chính là khoảng thời gian y bắt đầu để ý hắn ở kiếp trước.
Lăng Hàn Thần ngồi trong Lăng thất của mình, nơi này, chính tại nơi đây kiếp trước y đã ở đây suốt tám năm, chỉ khác ở chỗ nơi này hiện giờ nó chỉ là một Lăng thất yên tĩnh, chứ không phải là Lăng thất tĩnh mịch của tám năm ấy. Thật hoài niệm, lần đầu tiên trong tám năm nay y thật sự cảm thấy thanh thản nhẹ nhỏm như vậy. Có lẽ do y một lần nữa trọng sinh lại, một lần nữa có thể nhìn thấy hắn.
Cảm xúc trong y không chỉ là vui mừng mà còn có chút rung rẫy sợ hãi, y sắp gặp lại hắn, tám năm rồi, tám năm y không được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, không đúng không chỉ là tám năm, phải nói là từ khi hắn trở thành người đứng đầu ma giới, tiếng tâm lừng lẫy, người người kinh sợ Nguyệt Tôn. Y đã không còn được nhìn thấy vị thiếu niên phóng khoáng tiêu sái, hay cười Gia Cát Vô Ưu lúc xưa nữa.
Lần nay y tự nói với lòng sẽ không để hắn một lần nữa mất đi nụ cười ấy, bởi vì chỉ khi hắn cười hắn mới thật sự là Gia Cát Vô Ưu, một thiếu niên sở hữu một nụ cười vô ưu vô lo, vô tư vô niệm. Khóe mắt y cong lên thành một đường. Y gọi tên người con trai ấy "Gia Cát Vô Ưu." Cái tên mà tám năm nay y vẫn không dám gọi.
Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, kèm theo đó là giọng nói của một vị đệ tử của Thế Thiên, vị đệ tử đó lên tiếng gọi y đầy tôn kính "Tam công tử."
Lăng Hàn Thần nhận ra giọng nói ấy, đó là một vị đệ tử thuộc Giám Thiên đường, đệ tử dưới trướng của y, Lăng Hàn Thần trầm giọng "Có chuyện gì?"
"Hôm nay, các đệ tử đi tuần tra ban đêm phát hiện một đám đệ tử mới, nướng cá tại Lăng kỳ sơn gây hỏa hoạn."
Lăng Hàn Thần nhớ lại, thật sự giống như trong ký ức cũ của y. Lần đó cũng chính là xảy ra sự việc như vậy. Gia Cát Vô Ưu sau khi hết hạng cấm túc ở Tịnh Tâm thất cũng chính là lên núi nướng cá, sau đó giao đấu với Doãn Huân mà gây ra hỏa hoạn tại Lăng Kỳ sơn. Lúc đó y thật sự rất tức giận vì hành động này của hắn. Cộng thêm việc hắn thiêu hủy Tĩnh Hiên thất của y mà càng có thành kiến sâu sắc với hắn. Đương nhiên sẽ càng không có chuyện hài lòng với hắn.
Nhưng sau khi trọng sinh lại, y lại vui vẻ khi nghe được hắn đã làm như vậy, có lẽ mọi chuyện trong quá khứ vẫn sẽ phát triển theo quy luật cũ, không bị ảnh hưởng bởi trận pháp của y, mà như vậy thật tốt, y có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc tái thiết lập lại quá khứ, thay đổi những tình tiết bi thương để nó sẽ không một lần nữa lập lại.
Đám đệ tử đứng bên ngoài nãy giờ vẫn đang đợi y lên tiếng, thấy y không nói gì họ thầm liếc nhìn nhau, không biết nên làm gì. Một vị đệ tử lên tiếng gọi y lần nữa "Tam công tử?"
Lăng Hàn Thần lúc này mới lên tiếng, y hỏi "Gồm những ai?"
Vị đệ tử ấy lập tức nghiêm mặt, kê khai tên của những người đó "Gồm có Gia Cát Vô Ưu, Gia Cát Kỳ Du, Doãn Huân, Vương Khanh Lạc và Tứ công tử."
Khóe môi Lăng Hàn Thần hơi cong lên, số lượng và tên không hề sai lệch với quá khứ. Vẫn là đám người đó, đám công tử thế gia thân thiết với Gia Cát Vô Ưu và cả vị đệ đệ kia của y, y đứng dậy chỉnh lại ngoại bào, khóe môi hơi cong lên, đi đến mở cửa bước ra ngoài, đệ tử Gián Thiên đường lập tức quy củ đứng sang hai bên, y bước đi trước theo sau là một đám đệ tử của Giám Thiên đường quy quy củ củ.
Tại Lăng kỳ sơn, đám lửa đã được dập tắt nhưng rừng cây gần đó đã cháy hơn một nữa, thêm chút nữa là rụi luôn cả khu, Doãn Huân nhìn Gia Cát Vô Ưu mắng "Cũng tại ngươi."
Gia Cát Vô Ưu mắng lại hắn "Cái gì tại ta, còn không phải tại ngươi sao? đừng quên lửa này là do ai phóng, còn không phải hỏa ấn nhà ngươi?"
Gia Cát Kỳ Du lên tiếng ngăn cả hai lại "Thôi đi đều tại cả hai người cả, khi không lại nổi lên so tài làm gì giờ hay rồi, xém nữa đem Lăng kỳ sơn thiêu rụi."
Lăng Vũ Hi lo lắng nói "Thôi không xong rồi, lần này tam ca sẽ đem ta đánh chết mất."
Vương Khanh Lạc run rẫy nói "Chết chắc, chết chắc rồi."
Lúc này Lăng Hàn Thần đi đến, cả đám tự giác im lặng không ai dám lên tiếng, Lăng Hàn Thần nhìn họ, năm tên kia bất giác run lên.
Lăng Vũ Hi gọi "Tam ca ta..."
Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, hắn nghĩ ra rất nhiều lý do nhưng chẳng cái nào sài được, khi gặp Lăng Hàn Thần càng không sài được. Lăng Hàn Thần nhìn hắn, hắn lập tức im miệng không dám nói nữa. Lăng Hàn Thần nhìn về phía Gia Cát Vô Ưu, Gia Cát Vô Ưu thầm nghĩ không xong 'Lần này y chắc chắn sẽ không tha cho mình, xong rồi, xong rồi đời mình coi như toi.'
Lăng Hàn Thần trầm mặt một lúc lâu, y càng im lặng càng khiến đám người kia sợ hãi, mồ hôi nhễ nhãi, chân cũng sắp đứng không vững.
Một lúc lâu sau Lăng Hàn Thần mới lạnh mặt nói "Giám Thiên đường hai trăm trượng."
Tất cả nghe xong lập tức muốn ngất đi ngay tại chỗ luôn, Lăng Vũ Hi khóc không ra nước mắt "Cái gì hai trăm trượng, muốn mạng của ta mà."
Vương Khanh Lạc càng không hơn, hắn thậm chí muốn quỳ xuống cầu sinh Lăng Hàn Thần "Hai trăm trượng sẽ đánh chết người đấy."
Gia Cát Kỳ Du cũng run run, hắn từ nhỏ đã là tấm gương sáng của Gia Cát phủ, chưa bao giờ bị phạt chứ đừng nói là phạt trượng "Thôi xong rồi mọi lần đều chép gia quy mà sao lần này lại phạt trượng chứ?"
Thật ra kiếp trước Lăng Hàn Thần thật sự chỉ phạt họ chép Thiên luật* nhưng y chính là không muốn quá khứ tại lập lại một lần nữa, nên y đã đổi lại phạt trượng.
*Quy định của Thiên Thế.
Gia Cát Vô Ưu và Doãn Huân từ nhỏ đã bị đánh không ít lần nên đối với họ hai trăm trượng này cũng không tính là gì. Đương nhiên cũng sẽ không khóc la như mấy tên kia.
Gia Cát Vô Ưu nhìn y một cái bĩu môi một cái, muốn xoay người bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thấy y nói "Ngươi đi theo ta."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!