Chương 16: (Vô Đề)

Hôm nay tại Lăng sơn, đám đệ tử mới bọn họ sẽ được thực chiến với ma thú. Gia Cát Vô Ưu gật gà gật gù tựa đầu trên vai Doãn Huân, Doãn Huân cũng mặc hắn lăn qua lăn lại trên người mình.

Gia Cát Kỳ Du lên tiếng nói "Hay là huynh ngồi xuống chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi còn lâu mới tới phiên huynh."

Vừa dứt lời Lăng Bạch Thiên Tôn liền gọi tên hắn. Gia Cát Vô Ưu nhìn Gia Cát Kỳ Du nhe răng cười một cái. Gia Cát Kỳ Du rãi rãi đầu nhìn hắn cười cười.

Đẩy Doãn Huân ra, Gia Cát Vô Ưu hắn phi thân lên đài. Lăng Bạch Thiên Tôn cũng bị dọa bởi cặp mắt đen thui của hắn. Y tươi cười nhìn hắn "Xem ngươi kìa sắc mặt kém như vậy hay là lần khác đi."

Gia Cát Vô Ưu vỗ vai y cười nói "Không sao chỉ là mất ngủ một đêm thôi, vẫn còn đánh được."

Sau đó hắn trừng mắt nhìn về phía Lăng Hàn Thần, y thấy hắn nhìn mình thì liếc mắt sang hướng khác. Gia Cát Vô Ưu tức giận nhìn y, thật muốn bay thẳng đến chỗ y sau đó... sau đó làm gì? Hắn cũng đâu có dám là gì y.

Lăng Bạch Thiên Tôn gật đầu một cái, lấy Thiên Ấn Phong* ra triệu hồi một con ma thú.

* Vật dùng phong ấn ma thú, vong linh thu hồi chúng vào bên trong.

Ma thú vừa xuất hiện Gia Cát Vô Ưu lập tức tỉnh cả người, không còn trạng thái uể oải nữa mà là tràng đầy sinh lực. Hắn nhếch môi đầy hưng phấn cắn cắn khóe môi.

Bên kia . a thú thì ngược lại, vừa nhìn thấy hắn đã hoảng sợ lùi lại, Gia Cát Vô Ưu tiến một bước nó lùi một bước đến khi va chạm vách núi ở phía sau, ngồi xuống ôm đầu rung rẫy.

Gia Cát Vô Ưu khóe môi giật giật. Những người khác cũng vậy, tất cả đều đơ người ra, Lăng Vũ Hi nói "Này này Vô Thiên hắn đáng sợ vậy sao?"

Vương Khanh Lạc xoa cằm nói "Hay là Lăng Bạch Thiên Tôn lấy nhằm thú cưng."

Doãn Huân khóe môi giật giật nhìn Lăng Bạch Thiên Tôn "Người có chắc là không triệu hồi nhằm ma thú thành thú cưng?"

Lăng Bạch chớp chớp mắt "Ta... làm sao nhằm được, huống hồ ai lại đi phong ấn thú cưng trong Thiên Ấn Phong, ngươi xem Thiên Ấn Phong là đồ chơi chắc. Huống hồ ngươi thấy có con thú cưng nào to như nó không?"

Gia Cát Kỳ Du nói "Nhưng sao nó lại sợ hãi Vô Thiên huynh ấy như vậy?"

Lăng Bạch xoa xoa cằm nghĩ "Ta cũng không biết."

Lăng Hàn Thần hơi nhíu mài lại, y cảm nhận được rất rõ sự sợ hãi trong người ma thú đó, tuy ma thú đó không thuộc loại ma thú cấp cao nhưng cũng không phải thấp gì. Nó rõ ràng đang sợ hãi thứ gì đó trên người Gia Cát Vô Ưu.

Gia Cát Vô Ưu thầm nghĩ 'Có lẽ nó cảm nhận được Nguyệt Huyết Thạch trong cơ thể mình nên mới sinh ra sợ hãi như vậy.'

Trong cơ thể Gia Cát Vô Ưu sở hữu một viên đá có tên là Nguyệt Huyết thạch, đây là do mẫu thân của hắn, Thánh Nữ Độc Tôn, Vô Lam Nguyệt để lại cho hắn.

Nguyệt Huyết Thạch chính là bảo vật trong bảo vật, uy lực hơn người đã thất truyền mấy ngàn năm trước, thế hệ bây giờ rất ít người biết về pháp bảo này, và cũng như không hề biết về uy lực trấn thế của nó. Người biết Gia Cát Vô Ưu sở hữu nó cũng chỉ có mẫu thân hắn và Vô Ma Thánh Tôn. Cả Gia Cát Minh cũng không biết.

Gia Cát Vô Ưu tuy sở hữu nó nhưng vẫn chưa kích hoạt được, bởi vì uy lực của nó quá lớn quá mạnh mẽ cho nên đã bị phong ấn lại. Và Gia Cát Vô Ưu hắn cũng không có ý định kích hoạt viên đá này bởi vì uy lực của nó quá lớn. Ma khí lại rất nặng, một khi kích hoạt nó không biết sẽ gây ra cảnh đẫm máu như thế nào.

Có lẽ do ma khí quá lớn nên khiến những ma thú cấp bình thường này sợ hãi. Bởi vì điều có ma khí trong người nên nó mới có thể cảm nhận được ma khí từ Nguyệt Huyết Thạch.

Gia Cát Vô Ưu nhìn xung quanh ai ai cũng đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra chuyện Nguyệt Huyết Thạch, nếu không sẽ không biết lại gây nên sóng gió gì.

Hắn cười hì hì nói "Có lẽ bị cặp mắt đen thui này của ta dọa sợ rồi."

Một đệ tử muốn quay người bước đi thì bị một người khác kéo lại "Ngươi đi đâu vậy?"

"Về vẽ thêm cặp mắt gấu trúc"

Gia Cát Vô Ưu khóe môi giật giật. Lăng Bạch Thiên Tôn lên tiếng phá tan bầu không khí "Haha, chắc là thật sự bị sắc mặt của ngươi doạ sợ rồi, coi như trận này ngươi đã thông qua. Mau mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng ở đây dọa sợ người khác."

Lăng Bạch Thiên Tôn thu hồi con ma thú đang run rẫy kia trở về, Gia Cát Vô Ưu rãi đầu cười cười đi xuống. Nãy giờ Lăng Hàn Thần vẫn luôn dõi theo hắn, lông mài y nhíu lại.

Gia Cát Vô Ưu cười cười đi về phía đám người Doãn Huân. Lăng Vũ Hi nhìn hắn "Lúc nãy..."

Gia Cát Vô Ưu vỗ vai hắn cười nói "Thì chính là như vậy đấy."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!