Mùa hè năm A Nông mười lăm tuổi, có một luồng suy nghĩ bắt đầu hình thành trong tâm tưởng của cậu như thế này: Hóa ra cuộc đời con người có thể cay đắng tới nhường ấy.
Lần đầu tiên trong đời A Nông cảm nhận được thế nào là sóng gió, thế nào là một lần ngã xuống đã không còn cơ hội để gượng dậy.
Kể từ hôm ấy, đã không còn ai gọi cậu là A Nông đầy trìu mến như cách Dương Tịnh Ý đã từng.
Con gái út nhà họ Dương ra đi dưới tia sáng đầu tiên của ngày mới, cách thời điểm sinh nhật lần thứ mười bốn của cô bé chưa đầy một tuần.
Trong những ngày cuối cùng của tháng sáu năm ấy, Dương Tịnh Ý đã hoàn thành được hai việc.
Việc đầu tiên, cô bé đã nói lời xin lỗi với bố mẹ mình bằng hơi thở yếu ớt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tịnh Ý chỉ mong hai người đừng quá đau buồn.
Cô bé cảm thấy việc mình chuẩn bị rời đi tới một thế giới khác trước cả những người sinh ra mình là một việc bất hiếu tày trời, cô bé còn chưa kịp lớn lên, chưa kịp khỏe mạnh để báo đáp lại bố mẹ thì đã phải ra đi rồi. Ngày còn bé là mẹ Lâm Hoa chải tóc cho Dương Tịnh Ý, sau này mẹ Lâm Hoa già đi thì Dương Tịnh Ý sẽ chải tóc cho mẹ.
Còn cả bố nữa, vào một ngày mưa rơi trắng xoá, bố đã xuất hiện bên giường bệnh của cô bé cùng một cây kẹo bông, vai áo ông ướt đẫm, nhưng đối với ông đó chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì cho cam, ông chỉ cười rồi nhét cây kẹo bông vào tay Tịnh Ý, nói: "Con gái, con khỏe lại là tốt rồi."
Chỉ cần con khỏe lại là bố mẹ đã cảm thấy rất biết ơn.
Thế cho nên, bố ơi, mẹ ơi, là con gái không tốt, Tiểu Ý Ý của bố mẹ không ngoan một chút nào, một lúc nào đó hãy để con chăm sóc hai người, để con được ở bên bố mẹ đến lúc tóc cả hai bạc trắng, bố mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cũng không cần phải vất vả ngược xuôi vì con nữa.
Thực ra cô bé còn muốn nói thêm một điều, cô bé hy vọng mẹ sẽ không oán trách chị Tiểu Dương.
Khoảnh khắc ấy chỉ là một sự cố không ai mong muốn, không phải lỗi của Dương Tịnh Ý, lại càng không phải lỗi của chị Tiểu Dương. Thực ra, chị Tiểu Dương mới là người nên oán trách cuộc đời này nhất. Trách cuộc đời bất công, trách số phận tàn nhẫn, trách gì cũng được, chỉ là đừng tự trách chính bản thân mình.
Điều hối tiếc nhất của Dương Tịnh Ý là không kịp nói những lời ấy với chị Tiểu Dương trước khi cô bé ra đi.
Còn chuyện thứ hai mà Dương Tịnh Ý đã làm được, chính là trả lại cho A Nông chiếc huy hiệu kia.
Thật may là cô bé chưa có cơ hội cài lên ngực áo trái cho A Nông, nếu không cô sẽ hối hận đến chết mất. A Nông còn tới tám mươi lăm năm nữa để sống trong niềm vui, cô không muốn A Nông phải ghi nhớ người đầu tiên làm việc đó cho mình là Dương Tịnh Ý. Nếu phải mang theo những ký ức ấy mà bước tiếp thì hẳn là sẽ đau khổ lắm, A Nông vốn là người rất trọng tình cảm mà.
Xem chừng điều này cũng không đến nỗi quá tồi tệ, mà hình như còn là chuyện tốt đẹp.
A Nông, cậu hãy tìm một bạn nữ khỏe mạnh mà yêu. Khỏe tới mức hai con voi cũng không thể địch lại được ấy. Tìm người nào mỗi bữa phải ăn được ít nhất hai, ba bát cơm, như thế mới đủ sức để đi cùng cậu đến già.
Còn nữa, còn nữa... còn quá nhiều thứ để nói, vậy mà Dương Tịnh Ý chỉ đành bất lực, cô bé cũng không còn khả năng để đưa tay gạt đi những giọt nước tròn tròn đang đọng dưới mi mắt cho A Nông. Trước đây A Nông từng được bầu chọn là người khỏe nhất trong trường, nghe nói tổng cộng có tới tám mươi lăm trên chín mươi hai phiếu viết tên cậu ấy, thế cho nên, A Nông, là đàn ông mạnh mẽ thì không được khóc.
Chuyện này khó lắm sao?
Việc Dương Tịnh Ý bảo A Nông ngừng khóc xem chừng rất khó khăn, thay vì đồng ý với cô, mắt A Nông lại rưng rưng.
Hoá ra cảnh tượng một người con trai rơi lệ vì một cô gái trong những bộ phim tình cảm lãng mạn sẽ là như thế này, còn có thể khiến trái tim người khác nghẹn ngào theo.
Dương Tịnh Ý khe khẽ thở dài. Đau thật đấy, A Nông này, nước mắt của A Nông làm Dương Tịnh Ý cảm thấy rất đau, mắt đau, mũi đau, miệng cũng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau cả.
Nhưng dù sao thì cũng là lần cuối cùng rồi, ừm, vậy cho nên... A Nông cứ khóc đi, khóc thật to... nhưng chỉ một lần này thôi nhé. Ngày mai thì phải hạnh phúc.
Dương Tịnh Ý đã hoàn thành được sứ mệnh của mình, sau đó rời đi tới một nơi tốt đẹp hơn.
A Nông không biết sẽ phải mất bao nhiêu lâu để bản thân có thể chấp nhận được sự thật này, cậu nắm chặt chiếc huy hiệu trong tay, ánh mắt vô định nhìn về phía giường bệnh đã không còn một ai.
Ngày hôm qua Dương Tịnh Ý vẫn còn nằm ở đó.
"Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình. Tiểu Tuấn, người ở lại thì vẫn phải sống tiếp."
Thầy Chu đã từng nói với cậu như vậy bằng giọng điệu bình thản, lúc ấy A Nông vẫn chưa hiểu được thế nào là chia ly.
Nhưng thầy Chu không nói cho cậu biết, rốt cuộc trồng thêm nhiều khoai tây để làm gì, học nhiều hơn nữa để làm gì, mục tiêu lớn nhất của A Nông đâu phải những chuyện đó. Đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ mình đang làm đều trở nên vô nghĩa.
Như thể một cuộc thi chạy marathon không có điểm dừng, bọn họ liên tục kêu gào, nói A Nông cố lên, hãy cố gắng nhiều hơn nữa, chỉ còn mười cây, bảy cây, rồi năm cây số nữa, quãng đường phải chạy đã rút ngắn lại chỉ còn chưa đầy vài trăm mét, sau đó A Nông sẽ đạt được tất cả những gì cậu mong muốn. Nghe vậy cậu liền bứt tốc, muốn hoàn thành thật nhanh để nhận lấy phần thường cậu hằng khao khát kia, nhưng càng chạy A Nông chỉ càng thấy mịt mờ, đôi chân cậu rã rời nhưng con đường trước mặt vẫn dài tới vô tận, không sao tìm được đích đến.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!