"Vãn Vãn, em nói xem, tại sao anh ta lại như vậy chứ!"
Mang theo khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, Tô Mạn Vũ vội vàng đóng sầm cửa lại, đi vào phòng khách. Vãn Vãn nghe thấy tiếng cô liền ngóc đầu dậy kêu một tiếng.
Lúc ấy, hai người đứng sát đến mức cô có thể nhìn rõ bóng hình mình trong đôi mắt anh, giống như điều duy nhất hiện hữu trong thế giới của Diệp Liên Thành chỉ có Tô Mạn Vũ. Cô muốn đưa tay chạm thử lên hàng mi dài, chạm lên đôi mắt dịu dàng đẹp đẽ đó biết bao.
Diệp Liên Thành càng lại gần thì cô lại càng lùi về sau hơn nữa. Cuối cùng, người cô gần như đã dính chặt lên tường, Tô Mạn Vũ không còn cách nào khác chỉ có thể giương mắt lên nhìn anh chờ đợi.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, nhìn đến mức khiến trái tim Tô Mạn Vũ hoảng loạn. Ánh mắt hai người chiếu thẳng vào nhau, nhưng lại chỉ giống như anh đang nhìn một điều gì khác thông qua bóng dáng trước mặt mình.
Đôi mắt ấy đặt trên người Tô Mạn Vũ, nhưng lại không dành cho Tô Mạn Vũ dù chỉ một giây.
Cô chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, lần đầu tiên gặp mặt giữa hai người xa lạ có thể xảy ra tình huống như vậy không?
Có lẽ ánh nắng ấm áp chiếu vào từ bên ngoài làm đầu óc Tô Mạn Vũ càng trở nên trống rỗng, hoặc hẳn là do sáng nay cô dậy sớm hơn bình thường tận một tiếng, bây giờ cô không muốn nghĩ gì nữa mà chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Hi vọng chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ không còn nghĩ về người đàn ông ấy nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, linh hồn Tô Mạn Vũ bắt đầu chu du đến một nơi khác, ở nơi ấy cũng đang là mùa thu, ngân hạnh chuyển màu vàng rực, có lẽ là đẹp hơn mùa thu ở thành phố B một chút.
Trong không gian ấy, Tô Mạn Vũ thất thần nhìn tà váy đồng phục của mình cùng mái tóc mượt dài đang khẽ đung đưa.
Bức tường cao đến mức làm cô gái nhỏ cảm thấy choáng váng, hai chân run rẩy, giống như chỉ cần một giây sau sẽ bị gió thổi ngã.
Có tiếng nói quanh quẩn bên tai cô, thúc giục cô nhảy xuống, chỉ cần nhắm mắt lại rồi nhảy xuống mà thôi.
Không, Tô Mạn Vũ lắc đầu, với độ cao này cô có thể tưởng tượng được nếu nhảy xuống đôi chân mình sẽ phải chịu đau đớn đến mức nào.
Sẽ không đau một chút nào hết, tôi hứa. Tiểu Vũ, mau nhảy xuống đi.
Sau một vài giây, cô lại nghĩ rằng, có lẽ sẽ không đau thật, cậu ấy đâu phải một tên lừa đảo.
Tô Mạn Vũ còn đang phân vân có nên đặt trọn lòng tin vào người ở dưới mà nhảy xuống hay không, thì chú mèo trong lòng bỗng dưng cào mạnh vào cánh tay cô.
Tô Mạn Vũ giật mình, đôi chân nghiêng ngả đổ về phía trước.
Cuối cùng cô cũng không đặt niềm tin nhầm người, bức tường cao như vậy, thế nhưng nhảy xuống một lúc rất lâu mà cô vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào truyền đến. Cô đang nằm trong một vòng tay ấm áp, mùi hương thanh lạnh sạch sẽ vương vấn nơi chóp mũi lấp đầy tất cả những nỗi trống trải đang kêu gào trong lòng cô.
Cô nên thở phào nhẹ nhõm cảm ơn cậu ấy.
Thế nhưng, Tô Mạn Vũ không sao nhìn rõ được gương mặt chàng trai đã đỡ lấy mình, những hình ảnh trước mắt cô bây giờ giống như đang chìm trong màn sương mù dày đặc dần trở nên mơ hồ.
Cô đưa tay lên dụi mắt, hóa ra không phải sương mù che phủ khuôn mặt cậu ấy, là do nước mắt cô đang chực chờ rơi xuống làm điều đó.
Thứ đó càng lúc càng chảy xuống nhiều hơn, từng giọt tựa như chuỗi hạt đứt dây, từ hốc mắt xuống gò má, nóng hổi lại ngưa ngứa làm cô muốn gạt chúng đi.
Tô Mạn Vũ, sao lại khóc, sao lại đau lòng, cậu ấy không phải tên lừa đảo, cậu ấy không hề hứa suông cơ mà.
Đó là một ngày cực kì tuyệt vời, cô thậm chí còn cứu được một chú mèo nhỏ, đừng để nước mắt xen ngang chút vui vẻ quý giá ấy.
Tô Mạn Vũ khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Diệp Liên Thành không lừa đảo, cũng không hề hứa suông, nhưng tất cả điều ấy cũng chỉ là những lời lừa dối. Cô đừng để vẻ ngoài thiên thần và ánh mắt dịu dàng của cậu ấy đánh lừa. Diệp Liên Thành là một tên tồi tệ, tồi tệ đến mức dù cho đã trở thành một bà lão tám mươi tuổi với mái tóc bạc trắng, cô cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy xuất hiện trước mắt mình thêm một lần nào nữa.
Diệp Liên Thành rất giỏi che giấu điều đó, chỉ cần một phút sơ sẩy nghe theo cậu ấy, vậy thì cả đời này chỉ có thể định sẵn là đau thương.
Dù chỉ là một nửa đau thương cũng sẽ trở thành vết sẹo mãi mãi không lành, cả hai người đều không ai giữ được trái tim nguyên vẹn thuở ban đầu.
Là Diệp Liên Thành ư? Sao có thể là Diệp Liên Thành?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!