Chương 94: Viên mãn

Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì Tống Dực cũng đỡ sốt, nhưng mà tay chân vẫn còn hơi lạnh. Chắc có lẽ là do đêm qua anh ấy dầm mưa rồi.

Mộng Ninh nằm xuống rồi ôm lấy anh, hai mắt đỏ ao luôn rồi.

'" Không có khóc nhè, anh hết bệnh rồi"

" Hức …hức …anh bệnh mà không nói với em, đáng ghét "

" Bây giờ thì anh đã khoẻ rồi, em yên tâm nhé.."

" Ừm …"

Đến đầu giờ chiều thì cô lao người giúp cho Tống Dực rồi sau đó thì ăn cháo rồi uống thêm một lần thuốc nữa.

Cũng may là anh ấy cũng đã khoẻ rồi chứ nếu không thì cô sẽ đưa ảnh đến bệnh viện chợ an toàn …

" Anh nghỉ ngơi đi, em đem tô xuống nhà "

" Ừm, vất vả cho em rồi "

" Không sao mà, anh là chồng của em "

Đem tô và ly xuống dưới nhà rồi thì Mộng Ninh đem ly sữa lên cho anh để khi mà anh đói bụng thì có thể uống ngay.

__&

Qua 2 tuần sau thì mọi thứ cũng trở lại như bình thường, cả hai người liền đi về thành phố C thăm ba mẹ. Từ khi cưới nhau đến giờ thì đây mới là lần đầu tiên trở về.

" Ba mẹ con mới về.."

" Ừm, hai đứa mau vào nhà đi,…"

" Dạ …".

Tống Dực nắm tay vợ mình đi vào trong nhà, bụng của cô cũng lớn lắm rồi cho nên anh rất là cẩn thận trọng những bước đi của cô.

Bước vào nhà thì mẹ Thanh lấy nước cho con gái và con rễ, rồi sau đó thì ngồi xuống nói chuyện và hỏi thăm cháu ngoại của mình. Còn Kiều Nhân thì vừa mới đi chợ rồi, chắc có lẽ ông ấy cũng sắp về nhà. Chuyện là lúc nãy bà đã đi chợ rồi nhưng mà vẫn còn quên một số thứ, cho nên mới bảo chồng mình đi ra chợ mua thêm. Bởi vì hôm nay bà biết con rể và con gái của mình về nhà cho nên phải nấu nhiều món để cho hai đứa nó tẩm bổ.

6 giờ tối thì thức ăn cũng đã được dọn lên nào là canh hầm, thịt heo, bông cải xào,…Đối với ở dưới quê thì mấy món này vô cùng ngon và đắc đỏ lắm rồi.

" Tống Dực con cứ ăn tự nhiên vào đừng có ngại."

" Dạ, con cảm ơn ba …"

"

" Ba! Sao ba không gấp thức ăn cho con vậy."

" Chẳng phải Tống Dực đã gấp rồi sao, sắp làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẽo nữa …"

Cô xụ mặt xuống nhìn ba của mình, rồi sau đó thì ông cũng gấp mấy miếng thịt vào bát của con gái mình.

" Tống Dực, con bé nó hơi nhõng nhẽo…"

" Dạ, không có đâu ba. Cô ấy như vậy rất đáng yêu …"

Khi nghe anh nói như vậy thì cô cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, nhưng sự thật là cô đáng yêu thật mà. Lâu lâu khi về nhà thì cô mới nhõng nhẽo cho vui nhà vui cửa mà thôi.

Sau khi ăn xong thì cả nhà ra sảnh trước nhà ngồi chơi, giờ này vẫn còn sớm mà cho nên chưa thể đi ngủ được. Đám trẻ ở quanh xóm cứ chạy qua chạy lại không ngừng khiến cho cả xóm cũng phải lắc đầu ngao ngán nhưng mà không khí vẫn rất là vui vẻ, niềm nở.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!