Thấy bộ dạng gấp gáp của Tống Dực chạy đi mua cháo thì Tăng Thư càng khó chịu hơn, tại sao lại vì 1 đứa con gái mà hạ mình như vậy chứ. Nói là ra ngoài hành lang nhưng thật chất cô ta đứng ở bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, toàn bộ cuộc trò chuyện toàn là những câu xin lỗi của Tống Dực, Tăng Thư nghe xong thì càng ghét cay ghét đắng hơn, tại sao anh ấy phải xin lỗi nó chứ, anh vốn dĩ là đại thiếu gia là người có thể hô mưa gọi gió, vậy mag lại hạ mình với Mộng Ninh như vậy, còn khi nói chuyện với cô toàn là những câu mắng chửi thậm tệ mà thôi.
Mở cửa phòng bước vào cô ta đi lại chỗ của Mộng Ninh ngồi xuống, dù sao thì lúc nãy bị cậu chủ mắng 1 trận rồi, cô ta không muốn nghỉ việc cho nên đành phải giả bộ một chút …
" Cô Mộng Ninh cô đã khoẻ chưa …"
" Ừm, tôi đã khoẻ rồi cám ơn cô.."
" Ờm, vậy thì tôi cũng yên tâm rồi, lúc trưa cô té cầu thang, mọi người trong nhà ai nấy cũng lo lắng cho cô hết …"
" Vậy cô có lo lắng cho tôi không "
Mộng Ninh hỏi 1 câu khiến cho đối phương phải đứng hình, lúc này đây Tăng Thư có chút lúng túng, chẳng lẽ nào Mộng Ninh đã biết chuyện gì rồi sao..
" Tôi… tôi đương nhiên là lo cho cô rồi"
" Ừm "
"
Mộng Ninh cười cười rồi không nói gì nữa, sau đó thì mở tivi lên xem cho đỡ nhàm chán, dù sao cô cũng không muốn nói chuyện với cô hầu gái này cho lắm …
Hơn 20 phút sau thì anh cũng trở về, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn …
" Cô trở về nhà đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy "
" Vâng "
Cô ta gật đầu rồi nhanh chóng ra về, dù sao thì lúc nãy bị Mộng Ninh hỏi xoáy như vậy thì cũng sợ lắm rồi.
____##
" Anh đút cháo cho em "
" Ừm "
Khẩu vị của cô rất dễ ăn, nhưng mà phần cháo từ nhà đem đến cô lại sợ Tăng Thư giở trò cho nên đành phải nhờ anh đi mua cái khác.
Cô vừa ăn vừa xem tivi cho nên ăn rất nhanh, chỉ hơn mấy phút thì đã hết tô cháo. Sau đó thì uống nước cam và ăn trái cây …Trái cây này đích thân anh lựa và anh gọt cho nên cô cũng cảm thấy an tâm ở trong lòng …
Ngoài mặt thì cô không quan tâm để ý đến anh nhưng thật ra cô rất để ý đến anh là đằng khác …Sau khi cho cô ăn uống no nê thì Tống Dực gom rác bỏ vào thùng rác rồi ra ngoài gọi điện thoại.
[ Trần Nam cậu đem vài bộ quần áo đến bệnh viện cho tôi]
[ Dạ vâng …]
[ À mà cậu mau bắt cái tên đáng chết kia về cho tôi]
[ Được, được…Em đang chờ người tìm kím ]
[ Ừm ]
Nói xong anh liền cúp máy rồi đi vào phòng, khi anh bước vào thì cô đã ngủ rồi …Mà cũng đúng thôi giờ này cũng muộn lắm rồi, cô ấy cũng phải ngủ …
Cũng may lúc nãy anh có mua 2 hộp cháo, anh sợ cô ăn không đủ no cho nên mới mua nhiều như vậy. Bây giờ anh cũng đói rồi cho nên cũng ngồi xuống ăn tối …
Cháo này hơi nhạt, anh ăn không được quen. Chắc có lẽ người ta nấu theo hương vị của bệnh nhân, để người bệnh dễ ăn hơn đây mà. Tống Dực ăn cháo xong thì đi vào trong rửa tay …
Từ trưa đến giờ không có cái gì bỏ vào bụng cho nên anh rất đói, khi nãy thấy được bát cháo thì sự sống của anh nó đã bắt đầu lại …
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!