Chương 47: Cô gái Latin gan dạ

Bầu không khí trên bàn cược vì lời nói của Enrique mà lập tức rơi xuống tận đáy.

Chiếc áo thun xám bình thường mặc trên người hắn lại có vẻ quá rộng thùng thình. Sắc mặt hắn tái nhợt, tư thái cao ngạo, đôi mắt đen không che giấu sự khinh miệt và thú vị.

Tất cả những người có mặt, ngoại trừ Enrique, đều thay đổi sắc mặt.

Trong mắt Rebecca thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại phản ứng, nở một nụ cười đầy ý vị rồi lùi về sau một bước.

Trình Thù sắc mặt lạnh lùng, toàn thân căng cứng như một con mãnh thú đang chực chờ lao lên. Trong đầu anh vô số suy tính lướt qua như chớp giật.

Rosa căng thẳng đến mức hơi thở gấp gáp, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi mãnh liệt, lo sợ bản thân thực sự phải giơ súng lên chĩa vào thái dương mình.

Cô nhìn khẩu súng lục trước mặt, cứ như đang đối diện với một con mãnh thú sẽ lao tới xé xác cô bất cứ lúc nào.

Tai Rosa bắt đầu vang vọng âm thanh nhịp tim của chính mình, từng nhịp, từng nhịp, ngày càng nhanh, suýt nữa đánh sập phòng tuyến tâm lý của cô.

Cô không muốn chết ở đây.

Bất chợt, người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

"Tôi không đồng ý, mà cô ấy cũng chẳng thích trò này."

"Quy tắc của tôi là—tuyệt đối không hy sinh người của mình."

Vừa nói, Trình Thù vừa nâng tay đặt lên khẩu súng của mình.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên thân súng đen nhám, như thể đang cân nhắc lợi hại, giọng nói ẩn chứa sự mỉa mai và đe dọa.

Rosa bừng tỉnh, khóe mắt gần như ứa nước, nhưng cô vẫn căng thẳng đến mức không thể thốt nên lời.

Hai người đối diện dường như bị câu nói của Trình Thù chọc trúng. Rebecca khẽ sững lại, thậm chí ngay cả Enrique cũng thoáng lạnh lùng hơn một chút.

Ánh mắt Enrique lướt qua gương mặt tái nhợt của Rosa, rồi dừng lại trên ngón tay Trình Thù đang đặt trên cò súng.

Một lát sau, hắn đột nhiên bật cười, bắt chước giọng điệu của một kẻ hòa giải, nhưng từng câu chữ lại ẩn chứa ý châm chọc và cảnh cáo:

"Xem cậu kìa, Sebastiano, lúc nào cậu cũng nhân từ như vậy."

Đầu ngón tay Trình Thù khựng lại, đôi mắt đột ngột ngước lên, ánh nhìn sắc lạnh đến tận xương.

Ở vùng đất đen tối của châu Mỹ, không ai không biết về ba cánh tay đắc lực dưới trướng Demonio.

Có lần, tại một bàn cược, viên cảnh sát trưởng bang Sinaloa từng hỏi Enrique đánh giá thế nào về ba người đó.

Lúc đó, hắn trả lời:

"Simon thì liều lĩnh táo bạo, nhưng vẫn có chút nghĩa khí."

"Lucas thì xảo quyệt độc đoán, chỉ tin dùng thân tín."

"Milen có thể chống đỡ đại cục, nhưng tham vọng quá lớn, thế nên chết cũng sớm."

Mọi người gật gù, cảm thấy hắn nói rất có lý.

Có người lại hỏi: Vậy còn Sebastiano?

Enrique im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nhả ra một chữ: Tàn nhẫn.

Mọi người lại gật đầu đồng tình. Họ nói, Sebastiano đúng là rất tàn nhẫn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!