Chương 37: (Vô Đề)

Không gian, thời gian như lắng đọng lại nơi hai người đang đứng đó, trăng thanh gió mát, tất cả đều hoàn hảo, khoảnh khắc hạnh phúc này họ đã ao ước biết bao nhiêu. Những điều muốn nói ra lại chẳng thể nói được nữa, hai trái tim thổn thức không yên, Quân say đắm ôm chặt lấy tấm thân mềm mại ấy.

Anh không muốn ngủ, anh muốn được bên em!

Quân thì thầm, khi nãy anh đã hứa như thế nào nhỉ, chỉ cần gặp Diệp ngay lập tức sẽ trở vào đi ngủ. Bây giờ thì sao, anh nói không muốn ngủ nữa? Diệp bối rối:

Anh nuốt lời à? Anh không ngủ thì để em vào đi ngủ!

Anh biết là em cũng không muốn ngủ mà, đúng không? Ở đây với anh một lát thôi, năn nỉ...

Quân ghé tai Diệp nói nhỏ vì hai người đang tình tứ ngay trước lều trại không xa, chỉ cần nói to là tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp nói vậy chứ cô thực sự không nỡ vào đi ngủ, được ở bên anh thế này, được nghe những lời âu yếm... thật hạnh phúc biết bao. Khi nãy nhắn tin qua điện thoại, Quân suy nghĩ rất nhiều, có biết bao chuyện muốn nói thế mà bây giờ đứng bên nhau đầu óc anh không nhớ được gì để nói cả.

Chưa kể, người anh em ở phía dưới lại biểu tình từ khi nào mất rồi, tâm trí nào mà tâm sự được nữa. Khỉ thật, mới chỉ ôm thôi mà...

Trước đây anh quan tâm và tán tỉnh Diệp nhưng giữa hai người có một khoảng cách nhất định, chỉ là những câu chuyện, những lời hỏi han qua điện thoại hoặc gặp gỡ chóng vánh... nên cái bản năng của anh chưa bao giờ ham muốn với Diệp giống như lúc này cả. Có lẽ sự tiếp xúc gần gũi này khiến các nơ ron thần kinh trong não bộ hoạt động mạnh, sự hưng phấn mỗi lúc một tăng cao.

Không biết bản thân kìm nén thêm được bao lâu... nhưng nói thật, trong thâm tâm lúc này Quân chỉ muốn được tiến xa hơn, anh muốn được làm chuyện đó với Diệp, với cô gái mà anh yêu thương ngay lúc này.

Hương đêm cứ bay xa, cứ ôm mãi tay chân thêm buồn bực, Quân đánh bạo, anh đưa tay xuống đan chặt vào tay Diệp, trong giây lát một nụ hôn nhẹ nữa lại diễn ra. Lần này không miễn cưỡng, không gượng gạo như lúc tối có mặt Tùng... mà là một nụ hôn có sự đón nhận của Diệp. Cô nhắm mắt và hưởng ứng bờ môi mềm mại của anh, hơi thở hòa quện vào nhau, hai cánh tay bắt đầu siết chặt vòng eo, Quân tham lam hơn thế, anh thực sự muốn bùng nổ, anh không chịu nổi cảm xúc đè nén này nữa.

Bờ môi Diệp như có ma lực, cứ thế cứ thế, cứ chạm rồi lại hôn, thân dưới anh căng cứng không kể xiết...

Diệp à... Em làm anh khó chịu quá!

Kèm theo đó là cánh tay mạnh dạn của Quân, anh đã kịp đưa tay vào trong áo Diệp và mân mê tấm lưng trần mềm mịn ấy.

Anhhhh...

Diệp khẽ thốt lên đầy bất ngờ trước sự động chạm gọi mời ấy, chưa hết bàng hoàng Quân lại phủ xuống bờ môi cô nụ hôn ướt át gấp đôi khi nãy.

Ưm... Ư.. ư...

Diệp chỉ biết ư ư trong cổ họng, hơi bất ngờ và có chút lo lắng, biểu hiện này của Quân... khiến cô thấy e dè, anh ấy đang muốn làm chuyện đó sao? Bàn tay này sao lại mạnh dạn đến thế? Nghĩ trong đầu là vậy nhưng mỗi cái chạm của Quân như có điện vậy, chỉ khẽ chạm thôi cũng khiến mọi giác quan của Diệp trở nên nhạy cảm. Có lẽ bản năng sâu thẳm của người con gái đã bị Quân đánh thức mất rồi, Diệp phải làm sao để thoát khỏi mê cung tình ái đầy mê hoặc này đây?

Em phải vào đi ngủ thôi!

Diệp vờ phản kháng, thú thực toàn thân cô mềm như bún, ngã nhào vào lòng Quân từ khi nào rồi, hương thơm nam tính của cơ thể anh khiến cô muốn ngửi thêm mãi, làm gì nghĩ đến chuyện đi ngủ nữa? Nhưng vẫn có chút sợ hãi, vì đó là lần đầu tiên của cô, cái ranh giới mong manh của người con gái và phụ nữ sẽ biến mất nếu anh ấy cứ mơn trớn cô như thế này.

Đừng... Diệp, em đừng bỏ anh ở đây một mình... Diệp à...

Quân hôn nhẹ lên gáy, lên mái tóc Diệp, mắt anh nhắm nghiền để cảm nhận sự hưng phấn đang trào dâng khắp cơ thể, bàn tay vẫn tham lam như thế, vẫn hư hỏng theo cấp số nhân, hết mơn trớn vòng eo, tấm lưng trần, Quân mạnh dạn gỡ khuy áo ngực của Diệp xuống. Bất ngờ cô khựng lại, tròn mắt nhìn Quân:

Anh... anh định làm gì?

Diệp vừa dứt lời cũng là lúc cả vòng một của cô nằm trọn trong bàn tay anh, Quân như phát điên, làn da mềm mịn căng cứng này khiến anh chỉ muốn vục mặt vào đó ngay lập tức. Chưa khi nào anh thấy ham muốn mạnh mẽ như lúc này cả... hmmm hmmm Hai mắt Quân đỏ ngầu, cổ khàn đặc, lý trí lu mờ đi nhường chỗ cho bản năng phát triển.

Anh muốn cùng em... ngay lúc này, Diệp ơi...

Mỗi lời nói của Quân kèm theo hành động của anh làm Diệp tan chảy, cô vừa sợ lại vừa tò mò, cũng muốn biết cái cảm giác nam nữ hòa quện vào nhau nó say đắm thế nào, có lẽ tuyệt vời lắm... Anh ấy mới chỉ mơn trớn nhẹ nhàng thôi mà cô đã thấy ham muốn rồi, chắc hẳn chuyện đó phải ngây ngất lắm. Diệp đấu tranh tư tưởng hồi lâu, tay chân bất động, suy xét xem có nên để anh ấy làm tới hay không, quên phéng không trả lời đề nghị của Quân.

Anh biết, anh cũng hiểu một chút về sinh lý nữ giới, có lẽ chút kích thích anh đem lại cũng khiến Diệp siêu lòng rồi, và anh cũng vui vì điều đó, vì trong lòng cô ấy có anh, yêu anh nên mới chiều chuộng anh thế này. Quân thấy hạnh phúc quá, được làm chuyện đó cùng với người mình thương thì thử hỏi còn điều gì mãn nguyện hơn được đây?

Em sợ!

Diệp rụt rè đáp, cô áp mặt lên ngực anh để kiếm tìm sự che chở vững chắc, cảm giác tựa vào anh thế này khiến Diệp thấy an tâm biết bao.

Có anh đây rồi, đừng sợ... anh không làm em sợ đâu, chỉ... thích thôi!!

Nhưng...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!