Tôi ở lại nhà anh đến tối muộn, Hoàng muốn tôi ngủ lại nhà anh nhưng tôi cũng nhớ chú Hiếu, một ngày không bú cặc chú làm tôi thấy nôn nao khắp người. Hoàng không giữ được tôi cũng không cố gắng nữa, chủ động đưa tôi về bằng xe máy.
" Em đi xe đạp tới mà. Anh mà chở em về thì thì mai em đạp đến trường sao được"
- tôi thắc mắc.
" Cũng phải ha, vậy để anh lai em về bằng xe đạp đi, tí anh đi bộ về. Đằng nào cũng không cách xa nhau lắm".
" Thôi không cần màu mè thế đâu, mình em về cũng được. Giờ cũng muộn rồi anh mau vào nghỉ sớm đi"
- chúng tôi đã quần nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng đã gọi điện về xin phép bố mẹ trước để họ khỏi phải đợi cơm. Kết quả là hôm nay bố mẹ anh Hoàng về lại được nghe tin con trai mình cả tối ôn tập không màng đến cơm nước làm cảm động, không nghĩ nó thực chất lại đang cùng người yêu uốn éo đến ghê trên giường.
" Đường đêm nguy hiểm lắm, anh phải chở em về mới yên tâm. Nếu em không đồng ý thì đừng hòng anh thả em ra"
- Hoàng kiên quyết.
Mặc dù con đường này tôi cũng đến thuộc nằm lòng rồi, nhưng thôi kệ vậy, tỏ vẻ yếu đuối chút cũng không sao.
Dưới ánh đèn đường, bóng hai người chạm vào nhau hiu quạnh giữa con đường vắng tanh. Đường nhà anh vắng hơn đoạn chỗ tôi nhiều, nếu đi một mình thì có hơi đáng sợ chút, may mà đèn đường không bị tắt. Tôi ôm lấy anh từ phía sau, còn đang định khuyên anh quay về đi thì chợt bị thứ gì đó đỉnh đỉnh phía dưới tay.
Ồ! Đang lên sao?
Nhìn ngó xung quanh, vắng tanh vắng ngắt, rất hợp để hành động, liền một tay sờ nắn cơ bụng anh, một tay thò vào trong tuốt lộng dương vật đang cửng kia. Hoàng giật mình quay người ngó xung quanh, sau khi biết được không ai nhìn thấy mới để cho tôi tác oai tác quái, còn mình chuyên tâm lái xe. Được anh đồng ý, tôi càng lớn mật, thỉnh thoảng sẽ thả chim anh ra ngoài cho nó đón gió trời, làm anh nhịn không được gầm lên. Khi có người lại quay qua ôm ấp thân mật, cứ như thế cho đến gần đoạn nhà tôi.
Tôi có cảm giác đoạn đường hôm nay đặc biệt lâu, đoán là do anh cố tình vòng qua mấy nơi với giảm lực đạp, đúng là lưu manh. Ấy thế mà cặc anh vẫn chưa bắn tinh nha.
Xe dừng ở trước cửa nhà tôi, tôi nhảy xuống mở cổng, còn anh thì dắt xe vào bãi gửi xe. Sau khi cất xe vào, tôi liền kéo anh ra một góc ngoài sân chủ động hôn lấy anh. Anh nhiệt tình đáp lại, coi như là nụ hôn tạm biệt, hai chúng tôi âm ấp nhau suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng tay tôi dừng lại ở thứ đang căng cứng dưới thân anh.
" Đừng... đang bên ngoài"
- anh giữ chặt tay tôi.
" Thì sao chứ? Hay anh định vác con cặc cửng này về nhà?"
- tôi nhướn mày cười cợt.
Hoàng bất lực sự dâm đãng của tôi, chỉ đành mặc kệ nhìn tôi kéo quần anh xuống một lần nữa ngậm lấy thứ to lớn kia. Biết sao được, anh cũng thích chuyện này mà.
Xung quanh truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Cả hai không hề hay biết rằng có một bóng người đang thu mình trong góc còn lại, chỉ cách chưa đến vài mét. Nếu cả hai để ý kĩ thì có thể phát hiện ra từ góc kia có cái bóng đậm màu hơn những nơi còn lại, chỉ có điều cả hai đều không còn tâm tư cho chuyện đó.
Hoàng bỗng cảm thấy một ánh mắt hung ác trừng mình, chợt rùng mình một cái. Tôi tưởng anh đang sung sướng, cười thầm càng thêm ra sức phun mút, điều này làm anh nhanh chóng quên đi cái lạnh thấu xương vừa rồi. Cả hai hì hục chìm trong khoái cảm, khoảng chục phút sau, Hoàng tăng tốc ấn mạnh đầu tôi vào sâu trong anh, xả hết toàn bộ.
Tôi cố tình không uống hết, để lại một ít trong miệng, nhổm dậy nhả vào miệng anh, thách thức:" Anh mà nhả ra thì đừng có hòng em bú cặc anh nữa".
Hoàng bị ép buộc nuốt đống tinh dịch, đây chính là thứ buồn nôn nhất anh từng nếm từ trước đến giờ. Nhưng nghĩ tới bên trong còn có nước bọt của cậu, cơn khó chịu cũng giảm đi đôi chút. Sau khi kiểm tra xem anh đã nuốt vào, tôi mới sảng khoái thả anh ra về. Chợt nhớ ra gì đó, tôi gọi anh lại:" Anh có biết trượt ván không?".
" Có tập trước đây, sao thế?"
- anh hỏi.
Tôi chạy vào trong gara, suýt nữa thì va chạm vào bóng người kia, sau đó lấy ra một cái ván trượt, chạy qua đưa cho anh:" Xài cái này đi, nó là của chú em, ổng chỉ mua về chơi được mấy hôm liền chán, không phải lo đâu. Hôm khác em qua lấy về sau".
Hoàng cũng không câu nệ, cũng chả phải là cho hẳn anh, liền thơm má cậu một cái, sau đó xoay người phóng đi, thỉnh thoảng lại ngó về phía tôi hôn gió.
Tôi cười đùa bất lực, anh chàng này có thật là lớp mười hai không vậy? Còn đáng yêu hơn cả mình.
Ở nhà anh đã được bón no, sau khi về nhà tôi liền vào luôn trong phòng, bên trong đã có chú Hiếu trong áo ba lỗ và quần đùi ngắn thoải mái. Chú thấy tôi liền nở nụ cười đi tới:" Ăn chưa?".
" Con ăn rồi"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!