Chương 38: Ăn Lẩu

Tôi gọi điện cho gia đình, nói rằng sang nhà thầy ôn tập, cũng chỉ dám gọi cho mẹ, vì biết hai con người kia sẽ lại kêu ầm lên cho xem. Quả nhiên chưa đến 10 phút sau, chuông điện thoại rung liên hồi.

" Ở nhà học với chú là được mà, chú cũng có bằng tiến sĩ đó, không thua kém thầy con là bao đâu"

- chú Hiếu giọng buồn tủi.

" Mai con về chơi cả ngày với hai người mà, mọi người chờ xíu nha"

- tôi có chút tội lỗi với người nhà, rõ ràng ai cũng điện nước đầy đủ, sẵn sàng phục vụ mà lại trốn họ đi tìm thú vui. Nhưng lòng nghĩ thế mà thân dưới vẫn không khỏi nhô lên khi được ở bên trai khác.

" Cục cưng à, con làm cậu đêm nay mất ngủ đó"

- cậu Phong cũng mè nheo không kém, hoàn toàn ném hết mặt mũi đi bán thảm.

" Con cũng nhớ cậu mà, hay là cậu hãy làm thật chăm chỉ đến khi buồn ngủ đi, sẽ hiệu quả hơn đó"

- tôi không chút ăn năn hối lội đày đoạ cậu mình.

" Cháu cũng thương cậu quá".

" Haha...".

" Em có vẻ rất thân với họ nhỉ?"

- kết thúc cuộc gọi, thầy liền hỏi tôi.

" Bộ nhà thầy không như thế à?"

- tôi tò mò.

" Có điều không được nồng nhiệt như em thôi"

- thầy nhún vai. Bắt đầu đem đồ mua từ siêu thị bỏ ra. Ban nãy khi được thầy hỏi là muốn ăn gì, ý nghĩ đầu tiên chạy ra trong đầu tôi chính là món lẩu. Vừa ngon lại còn không phải nấu nướng nhiều, rất phù hợp cho những người không giỏi nấu ăn.

Có điều nhìn tay nghề điêu luyện của thầy ở trong bếp, từ rửa thức ăn cho đến nêm nếm gia vị, chẳng có điều gì để chê đây là một người không biết chuyện bếp núc cả.

" Em cứ nghĩ thầy là tuýp người sẽ ăn ngoài quán chứ?"

- tôi ngạc nhiên.

" Sao lại nghĩ thế, bộ nhìn thầy không có tiền đồ lắm à"

- thầy xoa đầu tôi dịu dàng hỏi.

Thật không ngờ con người mới vài hôm trước mình còn thấy thật bình thường, nhưng giờ đây trong mắt chỉ toàn là hình ảnh của người ấy. Ngoài thầy ra, mọi thứ như bị lu mờ.

" Sao nhìn chăm chú thế? Đẹp trai quá à?"

- Khải trông vẻ ngây ngốc của Minh không kìm được, nhéo nhéo mũi cậu.

" Dạ, rất đẹp"

- tôi cười ngọt ngào.

Thầy Khải cảm thấy khô nóng, cái vẻ gợi đòn này là sao? Còn phải nhịn đến bao giờ?

" Nếu em cứ câu dẫn thầy như thế, thầy không đảm bảo tối nay sẽ đẻ em yên đâu"

- Khải thở dài quay đi tiếp tục nấu nướng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!