" Ai nha cô bé nhà ai lạc vào đây thế này"
- chị nhân viên đi tới đụng phải chúng tôi bất ngờ:" Ồ cả một rừng công chúa, còn có cả Rapunzel tóc tém nè".
Trời má đang tập làm bê đê mà bị bắt được ta nói nó quê gần chết, chỉ muốn kiếm cái hố mà chui xuống liền, lại còn bị trêu nữa, má nó!
" Cho chị chụp tấm ảnh được không, em gái xinh quá đi"
- chị nhân viên đề nghị.
" Chị đừng trêu em nữa mà"
- tôi xấu hổ che mặt lại.
" Chị nói thiệt, chỉ một tấm thôi, có được không?"
- chị gái vẫn nhất quyết không tha.
Mấy đứa bạn lại cười như nắc nẻ:" Chụp đi chứ, phải lưu giữ lại vẻ xinh đẹp này chứ".
Bọn này có cần phải ác ôn thế không? Có muốn cho chụp cũng ngại chả dám làm gì luôn á.
" Cả mấy đứa nữa, tưởng chị chụp mỗi em ấy à?"
- chị nhân viên quay sang dòm ngó:" Ưm nhóc này vẫn chưa đúng chuẩn lắm, cần phải cài thêm cái này vào, chỗ kia cần phải đổi đi, ưm... khó chỉnh quá, đổi một bộ mới luôn".
Thế là nơi này lại một lần nữa biến thành cái sàn diễn thời trang của chị nhân viên, có điều chụp một bộ còn chưa đã ghiền, bả còn lôi cả đồng bọn vô nữa, cuối cùng thành ra mấy khách hàng trong shop thành khán giả cho mấy bả trình diễn hơn. Tiếng vỗ tay nườm nượp, ai cũng chụp hình khen xinh rối rít, cả bọn mặc dù xấu hổ muốn chết nhưng có người khen mình đẹp ai lại không sướng phải không? Cuối cùng do có công thu hút doanh số bán hàng, còn được giảm 30% nữa.
Kết thúc buổi đi chơi sóng gió, về nhà với một xập đồ nữ, tôi thiệt không hiểu sao mình lại mua chúng về nữa, nếu trong nhà có người nhìn thấy, đúng là cơn ác mộng nào sẽ xảy ra nữa, hay là đem đốt đi nhỉ?
Nhìn bộ đầm công chúa xinh xắn trong tay, chất liệu mềm mại, màu hồng đào mộng mơ, hoạ tiết bướm thuỳ mị, không chỗ nào không thể hiện đây là một thứ hết thức sến súa, vậy mà khi mặc lên người lại đẹp đẽ đến lạ. Tôi liên tưởng đến hình ảnh ngọt ngào của mình vài tiếng trước, thiệt là đẹp đến động lòng người mà. Có điều cất thứ này ở đâu được nhỉ? Tủ quần áo còn dùng chung với chú Hiếu và cậu Phong, bị họ bắt được chắc tiêu quá.
A, còn một chỗ!Thầy Đăng dạo này có vẻ vô cùng bận rộn, lúc nào tôi trông thầy cũng trong tình trạng bù đầu bù cổ. Thời gian thân mật của cả hai vì vậy đã ít lại càng ít hơn, tôi cũng buồn chứ, nhưng cũng không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến thầy được. Nhưng không vì vậy mà thầy lạnh nhạt với tôi, vẫn là những nụ hôn lấn lướt nóng bỏng ở nơi không người, những lúc thầy mệt mỏi, tôi sẽ ở bên mát xa cho thầy, để rồi bị thầy đẩy vào tường địt vào mồm bành bạch.
Đó chính là thú vui dạo gần đây của chúng tôi, có thể không nồng nhiệt như trước, không dính lấy nhau cả ngày, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn ấm áp như mật ngọt. Có điều dạo này tôi cũng dần quen với sự biến mất của thầy, cũng không còn quá thê thảm như lúc đầu nữa, một phần công lao không nhỏ phải kể đến chính là nhờ thầy Khải. Những khi không ở bên cạnh thầy, nơi tôi cảm thấy hứng thú chính là bể bơi, thậm chí có khi niềm ham mê cháy bỏng với chiếc quần bơi bó sát ấy còn lấp đầy tâm trí tôi ngay cả khi đang ngồi học bên cạnh thầy, cảm giác không đúng lắm nhỉ?
" Hôm nay lại nghỉ học chiều à?"
- Thầy Khải hỏi trong lúc hai người đang dùng cơm trưa.
" Dạ, thầy Khoa chắc còn bận hết tuần"
- tôi hưng phấn, vì được ở cạnh thầy, còn vì chiều nay được nghỉ nữa.
" Có muốn xem lớp bơi lội vận hành thế nào không?".
" Em sẽ tận dụng khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, kể cả thầy cũng đừng hòng bắt em học tiếp"
- tôi lắc đầu bĩu môi.
" Thầy có bắt em học đâu, chỉ việc nhìn thầy giảng giải thôi, giống như một sự thư giãn vậy. Học mà chơi, chơi mà học"
- thầy Khải vuốt ve bờ vai tôi.
" Kể cả cơ thể của thầy rất đẹp nhưng cũng không đẹp bằng giấc ngủ trưa đâu".
" Thằng nhóc này"
- Khải ngắt mũi Minh một cái, càng ngày càng thấy đáng yêu. Ban đầu thầy chỉ định lả lơi với cậu một chút để nhanh chóng nếm thịt được con mồi, nhưng càng về sau, phương pháp ở chung giữa hai người lại càng khác. Thầy tuyệt đối không thể ngờ được sẽ có một ngày mình chỉ ôm ấp đối tượng muốn lên giường của mình mà không làm gì hết, điều này nếu nói với thầy vào khoảng thời gian trước đây, thầy sẽ lập tức nói mình điên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!