Tuyết rơi, rơi và vẫn tiếp tục rơi. Không có đấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Ở phía trước tuyết đã phủ đầy tựa như một vùng biển trắng xóa. Từng hạt, từng hạt bông tuyết giáng xuống một cách thật mạnh bạo chẳng khác gì một cơn vũ bão hung tợn.
Tôi không cảm thấy lạnh gì hết nhưng mọi người... Ai nấy đều im lặng và đều bước, giẫm lên những lớp tuyết trắng xóa dày cộm và để lại dấu chân ở phía sau.
Dấu chân to nhất dẫn đầu là của anh Betovelt. Bên cạnh là Tifa. Phía sau là mẹ tôi. Đang đi bên cạnh tôi là White. Nhóm anh Betovelt và Tifa (nhóm ma vật?) có vẻ như vẫn chịu đựng được dưới thời tiết giá rét này. Mẹ tôi và tôi vì có kỹ năng Vô Hiệu Hóa nên chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, White chỉ là một cô gái bình thường.
"White, cậu không sao chứ?"
Tôi tiến sát đến bên cạnh White. Giọng tôi nhanh chóng hóa thành hơi trắng và tan biến trong cơn bão tuyết dữ dội.
"..." White chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Hai tay nhỏ đang ôm lấy cơ thể của chính mình. Đầu mũi đỏ như máu.
"Cố lên nhé. Chúng ta đã đi được một khoảng. Chắc là cũng sắp đến nơi rồi."
Chẳng mong đợi vào thân nhiệt của mình cho lắm, tôi choàng tay qua hông White và ôm lấy nhỏ. Hi vọng sẽ giúp nhỏ giảm được một chút căng thẳng trong cái lạnh tàn độc này.
"... Tôi đã có Angelyne rồi..."
Giờ phút này mà nhỏ còn nói gì nữa vậy...
"Lạnh như thế này thì quả là quá bất thường. Chưa đầy nửa ngày mà tuyết đã dày như thế kia rồi." Anh Betovelt đi tiên phong bất ngờ lên tiếng.
"Đúng vậy nhỉ. Giả như, thời tiết này là được dựng lên bởi ma thuật thì kẻ đó phải là một kẻ sở hữu ma lực rất ghê gớm. Trước hết ngoài Tà Thần thì không có tồn tại nào đủ khả năng thao túng thời tiết."
Mẹ tôi đáp lại.
Phải chăng đây là chiêu trò của Tà Thần? Nhưng mục đích là gì chứ? Ở khu này ngoài làng của chúng tôi và làng Goblin, chỉ còn lại rừng cây và lũ ma vật sống trong rừng.
"... Hoặc cũng có thể là băng long?"
Cách một khoảng, mẹ tôi thêm vào giả định tiếp theo.
"Hừm... Ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tạm thời, sau khi trở về, ta sẽ lập một kết giới tránh tuyết. Nếu tiếp tục như thế này, tất cả mọi người sẽ chết vì cóng mất."
Ồ. Anh Betovelt làm được một chuyện như thế sao. À mà, anh ta đã có thể lập kết giới cản gió thì tuyết là gì chứ.
"Đúng vậy nhỉ. Dù không thể giảm được bầu không khí lạnh nhưng ít nhất cũng trách được tuyết phủ."
"À... Hai người không sao chứ." Giữa lúc anh Betovelt và mẹ tôi đang nói chuyện với nhau, Tifa liếc mắt về phía sau và lo lắng chạy đến chỗ tôi.
Vì Tifa nói bằng ngôn ngữ Goblin nên chắc hẳn là White không thể hiểu được.
"Có vẻ như White sắp không chịu được rồi." Tôi cũng nói bằng ngôn ngữ Goblin.
"Vậy thì tệ quá. Tớ cũng sẽ giúp." Nói rồi Tifa ôm lấy bên còn lại của White.
Cơ thể White hơi giật lên một chút khi bị Tifa ôm.
"... hai bên đều là gái xinh... A
-Angelyne, em đừng hiểu nhầm nhé... tôi chỉ có mỗi em mà thôi.."
Thật may vì Tifa không hiểu được ngôn ngữ của loài người. Hẳn là vì quá lạnh nên White đã hỏng mất rồi. Thật tội nghiệp. Về đến làng Goblin, dù không thực tâm lắm, nhưng tôi sẽ an ủi nhỏ thay Angelyne gì đó một chút vậy.
"Kia rồi. Đó chính là làng Goblin của ta. Này mọi người sắp đến... Mấy cô đang làm gì vậy..." Anh Betovelt mặt lạnh nhìn 3 người chúng tôi.
Hiện tôi, White và Tifa đang dính lấy nhau. Tôi đương nhiên là không cảm thấy lạnh, Tifa có vẻ như vẫn chịu được. Tuy nhiên, một cô gái bình thường như White đã như ngọn nến trước gió.
"Chuyện này thì sao chẳng được. Mau vào làng thôi. Đi nào đi nào!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!