Tôi đang ở trong một cái vạc nước sôi rất to. Sôi sùng sục luôn. À, nhưng hãy yên tâm đi, bởi vì đã có Vô Hiệu Hóa Nhiệt nên tôi không bị làm sao cả. Chỉ cảm thấy hơi ấm ấm thôi. Đối với tôi bây giờ, nhiệt độ không phải là một vấn đề đáng quan ngại.
Điều mà tôi quan ngại nhất lúc này là... tại sao tôi lại ở trong vạc?
... Không nhớ được gì cả! Chẳng nhớ gì hết. Không muốn nhớ lại đâu.
Để đánh lạc hướng nỗi sợ, tôi ngước đầu lên ngắm nhìn trần nhà. Đó là trần nhà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Bỏ qua vấn đề tôi đang ở đâu đi, trần nhà được xây dựng theo phong cách rất là hiện đại.
Trên trần nhà là một khung cửa sổ. Nối liên với khung cửa sổ đó là một ống dẫn khói, chắc là đóng vài trò thông khí lúc nấu ăn. Với thiết kế tuyệt diệu này, chẳng hạn như những lúc trời mưa hoặc khi không dùng đến chỉ việc đóng lại là xong. Như vậy, trong lúc nấu ăn sẽ không bị khói ám vào trần nhà, trời mưa không sợ bị dột. Tuyệt thật đấy. Về làng tôi sẽ đóng góp ý kiến sau.
Trốn tránh hiện thực? Đ
-Đâu có, tôi có trốn trách hiện thực gì đâu... Một cô bé đáng yêu như tôi làm sao có thể bị đem đi nấu súp được, đúng không nào? Chính vì vậy, tôi mới chưa thể khẳng đinh thôi...
Tại sao tôi lại không chạy á? Ừ thì, nếu chạy được tôi đã chạy từ lâu rồi. Chân phải tôi đã bị thương. Công chúa Sulvia phải đợi hết thời gian đóng băng 3 ngày mới có thể tái triệu hồi. Con Dạ Xà chết tiệc! À, nhưng bây giờ nó đã nằm cùng vạc với tôi rồi, tôi không giận nó nữa đâu. Hề hề.
Mà giả như tôi có thể chạy khỏi ngôi nhà này đi, bên ngoài có rất nhiều Goblin đấy. Liệu tôi có thể chạy thoát khỏi chúng với một cái chân bị thương không? Nếu bị lũ Goblin bắt lại có khi còn đáng sợ hơn nữa. Thế đó, nên tôi mới quyết định ở yên một chỗ, ngồi đây mà trốn trách hiện thực.
Millia, năm nay 14 tuổi, sinh vào tháng 3 ngày 8, còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật. Chòm sao là song ngư, thích màu tím và ăn đồ ngọt. Nhóm máu chưa biết. Ước mơ là trở thành Mạo hiểm giả hạng trung, nhưng có vẻ sắp không thực hiện được nữa rồi. Di ngôn... Không không không không, tôi chưa từ trần mà, tôi vẫn còn sống! Chỉ là sắp thôi, nhưng tôi vẫn còn sống. Hãy nghĩ đến điều khác xem nào!
Tháng 3 là đến sinh nhật của tôi, ở thế giới này không có ngày lễ Valentine, cũng không biết có sô cô la hay không, nhưng tôi muốn nhận thật nhiều sô cô la vào ngày sinh nhật. Ở kiếp trước, suốt 12 năm đặt mông trên ghế nhà trường, tôi đã luôn ghen tỵ với những thằng con trai được bạn gái cùng lớp tặng sô cô la. Ít nhất, nếu chưa trải qua sự kiện nhận sô cô la một lần trong đời, tôi sẽ không chết đâu.
Còn nữa, tôi muốn mạnh hơn, và mạnh hơn thế nữa. Giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết chuyển sinh, giúp thật nhiều người và nhận được thật nhiều những lời cảm ơn. Sau mỗi chuyến đi, những người từng được tôi giúp đỡ sẽ trở thành bạn bè hoặc đồng đội của tôi, và họ sẽ cùng tôi sánh bước trên chuyến hành trình.
Mỗi tội là hiện tại tôi còn quá yếu, phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đạt được nguyện vọng.
Với lại, tôi không thể để mẹ tôi ở lại một mình được. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống thôi, mất tôi rồi thì mẹ chắc chắn sẽ rất buồn. Kiếp trước đã hết cơ hội, nên kiếp này tôi muốn được hiếu thảo với mẹ nhiều hơn nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, bỏ cuộc thế này vẫn là quá sớm. Trước hết tôi sẽ thử thoát ra khỏi cái vạc này... trước khi cô gái da xanh – người đã ném tôi vào cái vạc này – quay trở lại.
Cô gái ấy trong khá giống con người, có điều nước da thì màu xanh, đôi tai lại nhọn nữa. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy là Green Elf, nhưng cô ấy sống trong ngôi làng của Goblin, tôi đoán cô ấy không phải đồng minh của con người rồi. Cơ mà, trong hầm ngục rừng Folfihm có một ngôi làng của Goblin sao? Vấn đề khá nghiêm trọng đấy.
Tóm lại phải nhanh thoát thân thôi.
Tôi chống thử hai tay lên thành vạc. Chân phải tôi bị thương, tay thì không bị làm sao cả, trong cái rủi cũng có cái may nhỉ. Tôi dồn lực vào cánh tay. Cố lên nào Millia, mày sẽ làm được! Hây ya! Ô, đứng lên được rồi.
Úi! Ừ hử... Bộ dạng bây giờ của tôi trông hơi bị thiếu đứng đắng một chút. T
-Thì biết làm sao được! Lúc ném tôi vào vạc, cô ta đã tiện tay xé toạt luôn quần áo của tôi. Trong số trang phục White tặng tôi, tôi thích nhất bộ đó luôn. Sốc thật đấy.
Trước hết là phải ra khỏi vạc đã, trang phục để sau hẳn tính. Nếu để ai đó nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, chắc tôi sẽ xấu hổ đến chết mất.
"Con gái của ngài Ma Thần, cô không sao chứ!!!!"
Bụp! Cùng với một âm thanh khô khan, cánh cửa gỗ bị hất tung ra khỏi bản lề, xoẹt ngang qua đầu tôi bằng tốc lực khá nhanh, va mạnh vào tường và vỡ nát tươm tựa miếng đậu hủ...
Quao! Chệch một tí thôi thì não tôi đã nằm trong đống hỗn hợp (vụn gỗ, vụn đá, vụn kim loại, v.v...) đó rồi đấy.
"May quá cô vẫn còn sống..." Anh ta thở phào một hơi đầy nhẹ nhỏm.
Ai đó có thể giải thích cho tôi hiểu là chuyện gì vừa xảy ra không?
Sau khi cánh cửa bay vào tường, xuất hiện ở đó là một anh chàng khá điển trai. Mỗi tội da anh ta màu xanh lá, đôi tai nhọn rõ ràng không thuộc về con người. Nếu anh ta không có những đặc điểm như vậy, có lẽ anh ta đã lọt vào mắt xanh của tôi.
Đợi chút nào! Không khí hơi bị thông thoáng thì phải...
"Áaaaaa!! Biến thái!!" Tôi ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm người mình. Dẫu biết kiếp trước tôi từng là con trai, nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được khi bị con trai nhìn. Xấu hổ quá độ, tôi hét lên mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì.
"Biến thái? Không phải! Ta chỉ muốn giúp cô thôi." Trông anh ta còn bối rối hơn cả tôi nữa...
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!