Tanaka Shouya, cậu đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với đời. Cậu là một nhân viên bán hàng đa cấp. Công việc của cậu là thuyết phục khách hàng mua sản phẩn của công ty, nhận tiền hoa hồng sau khi bán được sản phẩm. Công việc của cậu, là công việc chính đáng, không cướp tiền hay lừa đảo một ai cả, chắc vậy.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đang giới thiệu sản phẩm, là người ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, lửa hận bốc lên nghi ngút. Khách mua hàng không phải mấy bà nội trợ, hoặc người già dễ tính thì sẽ chẳng ai thèm mua sản phẩm, cậu không lừa đảo, cậu có thể khẳng định, nhưng mấy đứa con cháu của gia đình mấy bà nội trợ sẽ không bao giờ hiểu được.
Công việc là kế sinh nhai, có tiền ta mới sống sót trong xã hội hiện đại này. Cậu cũng biết điều đó như bao người khác. Nhưng, công việc cậu đang làm nếu không có doanh thu sẽ chẳng nhận được đồng nào. Một ngày ba bửa ăn, chưa tính đến tiền điện, áp lực từ xã hội, áp lực tiền bạc, và nhiều thứ khác, chúng biến thành một cụt "xì chét" to đùng đè lên đầu cậu.
Chẳng mấy chốc, cậu nghỉ việc bán hàng đa cấp, sống ẩn dật trong nhà. Đó là cách nói hoa mỹ, trên thực tế, cậu đang dần tiến đến con đường của một thằng NEET.
Gần đây, cậu ngắm nhìn đầu gối, và dần nhận ra thế giới này nhàm chán vãi hồn. Ngồi không ở nhà, tắt điện chịu nóng, ăn ngày một bữa lại còn là mì gói, lối sống tiết kiệm vì không muốn đi làm. Buồn chán, đói bụng, cậu mơ mộng đến một thế giới khác.
Mấy ngày này, trên tv thường xuyên xuất hiện anime thể loại chuyển sinh. Cậu hiếu kỳ xem thử, cậu thỉnh thoảng vẫn xem anime, dù đã là người trưởng thành. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu được tiếp xúc với thế loại chuyển sinh đến một thế giới khác như vậy. Trên màn hình là một thế giới có kiếm và ma thuật, thế giới ấy người ta kiếm tiền bằng việc vung kiếm, sinh tồn nhờ ma thuật và kỹ năng.
Cậu ngưỡng mộ thế giới ấy hơn là cái thế giới nhàm chán của mình, cậu muốn có tổ đội đi thảo phạt hầm ngục, cậu chán ngán kíp thân cò lẻ bóng.
Từ ngày coi qua bộ anime chuyển sinh phát sóng trên truyền hình, cậu dùng số tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng, đi săn anime chuyển sinh, hết anime cậu nhảy qua manga, hết manga cậu xuống xác luôn với light novel. Cậu biết, cậu đang chốn tránh thực tại, cậu biết cậu đi quá sai, cậu là người trưởng thành vẫn còn trẻ mà đã là bại nhân.
Trang light novel cuối cùng đóng lại. Cậu quay về với hiện thực tàn nhẫn – tiền không ví trống. Không có tiền tức là không có cái để ăn, cuốn light novel trên tay cậu, trên kệ sách nữa, đâu thể ăn được. Nước thì có thể uống được ở ngoài công viên... Bụng cậu bắt đầu đánh trống biểu tình. Con sâu đói đục khoét dạ dày cậu.
Sai, quá sai, toang! Cậu đói bụng, và không có tiền. Còn điều gì kinh khủng hơn nữa! Dẫu biết điều đó là sai trái mà vẫn cứ thích làm, cậu hối hận vì đã không để lại chút tiền ăn. Gia đình, người thân không còn, thứ còn sót lại là căn nhà bố mẹ để lại cho cậu. Thôi thì.. bán nhà ha.
Nhìn chiếc quần đùi đã loang màu, cậu quyết định sẽ làm lại từ đầu.
Bán nhà xong, cậu sẽ đi thuê phòng, gửi tiền tiết kiệm, sau đó tìm việc. Cậu còn trẻ, mới qua cái xuân thứ hai lăm, vẫn còn trai tráng khỏe mạnh lắm, mỗi tội trai tân thôi. Đến năm ba mươi tuổi mà chưa có bạn gái, cậu sẽ trở thành ma pháp sư, nhưng như thế cũng hay.
Nghĩ vớ vẩn, cậu xỏ chân vào ống quần. Tay thọt quá áo phong xám. Chuẩn bị xong xuôi trước gương, cậu lấy một chiếc túi xách cẩn thận cho giấy tờ nhà vào, đóng cửa lại, cậu rời khỏi nhà.
Đến hoàng hôn ngày hôm ấy, cậu đi tìm phòng cho thuê với chiếc túi xách đầy tiền mặt. Ngân hàng đóng cửa, trời sắp tối, nên cậu hơi vội vả. Dưới ánh chiều tà, đỏ trộn cam, cậu đi qua một con hẻm. Không khí tiết mùa hạ, là buổi chiều rồi nhưng vẫn không mấy dễ chịu.
Hè năm nay cái nóng oi bức kéo dài, cậu bức rức, mồ hôi thấm ngặt áo phông. Cậu đi đến cuối con hẻm. Ở đó cậu tìm thấy một quán nước hoặc bar? Với tấm biển hiệu kỳ lạ. Cậu đứng chôn chân một hồi lâu, nhìn người qua người lại, rồi dụi mắt, nhìn mây nhìn trời rồi dụi mắt. Mất một lúc, cậu mới dám tin mắt mình không nhìn nhầm.
Biển hiệu được khắt lên là dòng chữ "Dịch Vụ Chuyển Sinh".
Không phải cậu bị hội chứng cấm kỵ, mà đúng thật biển hiệu có dòng chữ như vậy.
Năm phút nữa trôi qua, cậu quan sát thì thấy không ai vào quán. Mờ ám, quá mờ ám, chắc mọi người cũng nghĩ như vậy nên chẳng ai vào. Thì bởi, chuyển sinh mà cũng có dịch vụ? Ai tin. Cậu không tốt nghiệp đại học, nhưng cũng đâu ngu đến mức lừa được cậu.
Thôi thì, vào trong xem sao. Hổng mấy, thì về thôi.
Nhẹ nhàng, tình cảm, cậu hớn hở, môi tươi một nụ cười. Cửa được đẩy vào, âm thanh leng keng leng keng rung lên. Cậu bước vào bên trong.
Mở ra trước mắt cậu là một khung cảnh pha loãng hiện đại, nội thất trong quán hầu như là phong cách phương tây những năm 1980. Cậu ngửi thấy mùi gỗ, mùi máy lạnh, và một chút cồn. Âm nhạc du dương, khiến lòng nhẹ bẫng.
Với tâm trạng hết sức thoải mái, cậu thưởng thức bầu không khí nơi đây, đặt hông lên ghế đệm tròn trước quầy pha chế. Cậu nép hai chân lại, cọ sát vào nhau, lúc này cậu chú ý đến người đàn ông. Có vẻ như, ông ta là một người pha chế, cậu đoán vậy khi nhìn thấy chiếc nơ bướm đen trước cổ áo ông ta.
"Quý khách muốn uống gì?"
Chất giọng trầm, ông ta hỏi cậu.
Tuy nhiên, cậu vào đây không phải để uống rượu. Cậu chưa từng uống rượu, cũng không biết uống rượu. Đó cũng không phải lý do, cậu đến đây vì biển hiệu của quán bar này. Trong lòng cậu nôn nóng.
"Có thật, có thật là.. Tôi sẽ được chuyển sinh không?"
Nghe cậu cuống quýt, ông ta nhếch mép, mắt vẫn mở hờ. Hành động tiếp theo của ông ta là cho một vài chất lỏng vào bình pha chế, xong bước đó, bắt đầu lắc đều. Ông ta vừa cười cậu?
Không lẽ nào, biển hiệu ngoài kia chỉ là biển hiệu thôi sao? Cậu bàng hoàng, hụt hẫng. Phần là vì nhận ra mình quá ngốc, phần là vì xấu hỗ vì đã nói ra câu trên. Sẽ thật tốt nếu cậu không đặt chân vào quán bar mờ ám, ám quẻ này. Trong lúc cậu đang cảm thấy tuyệt vọng, ông ta ngừng lắc bình, nhìn cậu bằng nửa con mắt.
"Tất nhiên, chúng tôi có thể giúp được quý khách."
Giọng ông ta chân thật, cậu không cảm thấy có vẻ gì giả dối qua lời nói của ông ta.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!