Chương 24: Chap 24. Em Mong Anh Quá!

Còn có người nuông chiều Niệm hơn cả Miên sao? Người đó cũng sẽ có làn da màu nắng, nụ cười rạng rỡ và nấu cơm ngon cho Niệm ăn ư? Người ta sẽ dịu dàng vỗ về mỗi khi Niệm làm nũng, phải không? Nếu ông nội tìm được một cô gái như vậy thì ông thật tài. Nhưng thật tiếc, dù cô gái đó tốt thế nào thì cô ta cũng không phải là Nắm Cơm Ngon của Niệm. Niệm nở nụ cười đầy cay đắng, ông nội gọi người mang tới một bàn tiệc gồm rất nhiều những món ngon.

Niệm ngồi đối diện với ông nhưng hầu như không động đũa mấy, những vết xước trong lòng bàn tay Niệm cứ ám ảnh ông mãi. Ông thở dài dặn dò:

- Tay bị đau... lúc rửa cẩn thận xà phòng xót con ạ.

- Dạ. Ông nội, có lẽ Niệm sẽ vắng nhà một thời gian... là chuyện công việc thôi... ông đừng lo.

Niệm chậm rãi lên tiếng, ông Nhất hiểu những áp lực mà Niệm đang phải chịu đựng nên nhỏ nhẹ bảo:

- Ừ, Niệm cứ an tâm đi giải quyết công việc đi, khi nào xong việc thì về với ông. Ông sẽ sắp xếp cho Niệm một cô thư ký giỏi nấu ăn đi theo con, được không?

- Dạ, không cần đâu ông. Vậy Niệm xin phép ông nội, ông nội ở nhà giữ gìn sức khoẻ.

Ông Nhất ứa nước mắt gật đầu, khiến Niệm rơi vào tình cảnh như này lòng ông cũng đâu dễ chịu gì? Niệm rệu rã đứng dậy rời khỏi văn phòng. Chỉ vài phút sau Dương Nhất Quang liền nhận được tin nhắn của anh trai, cậu vội vã tới địa điểm anh hẹn. Hai người gặp nhau ở một ngôi nhà ba tầng kiểu cổ. Ngoài cổng có bảng hiệu vẽ dòng chữ "Nắm Cơm Ngon" uốn lượn, con đường đi vào nhà rải sỏi nom rất đẹp mắt, hai bên đường có hàng đu đủ sai trĩu quả, xung quanh là vườn trồng khế, xoài, quất, chanh tạo cảm giác rất yên bình. Hiên nhà bày chục chiếc bàn tre, trên mỗi bàn có một bộ ấm chén để uống trà. Tầng một và tầng hai đều được chia làm hai gian, một gian bếp và một gian ngoài khá lớn kê nhiều bàn ghế, Quang đoán đây là quán cơm anh Niệm tặng Miên, anh còn cẩn thận thiết kế thêm tầng ba giống hệt phòng ngủ của em ở nhà, chắc để lúc Miên mệt em có thể lên đây chợp mắt.

- Đẹp đấy anh ạ! Kiểu gì cũng đông khách cho coi!

Quang vô tư nhận xét, anh Niệm đưa cho Quang một tập hồ sơ rồi bảo:

- Quán đã được hoàn thiện rồi, giấy tờ thủ tục anh cũng đã làm đầy đủ. Toàn bộ kế hoạch kinh doanh anh đã phác thảo qua, em xem rồi triển khai giúp anh. Nếu có vấn đề về vốn, em liên lạc với trợ lý của anh là được. Còn nữa, em bảo với Miên quán này là quà tốt nghiệp em tặng Miên.

- Hả? Như thế có gọi là cướp công không ông anh?

- Không, như thế gọi là giúp anh.

Nét mặt anh bữa nay mệt mỏi khác thường, tay còn bị trầy xước, Quang biết anh đập đồ trong phòng, đoán anh đang phải đối mặt với chuyện không suôn sẻ ở tập đoàn nên cậu đồng ý giúp anh, Quang vui vẻ bảo:

- Thế này thì chắc Miên yêu em lắm đấy! Cảm ơn anh trai, dù sao thì em cũng chưa nghĩ ra quà tốt nghiệp tặng con bé. Mà sao anh cần em giúp, anh lại bận à?

- Ừ, anh đi công tác xa.

- Có phải là chuyến công tác định kỳ thăm các chi nhánh của Nhất Kỷ ở nước ngoài mà trước đây năm nào ông nội cũng đi không? Em tưởng anh lên kế hoạch để đưa Miên đi cùng rồi mà? Chẳng phải anh tính nhân cơ hội này chu du bốn phương với con bé hay sao?

Đúng là Niệm đã tính như vậy, cơ mà người tính không bằng trời tính. Đối với lời chất vấn của Nhất Quang, Niệm chỉ giữ im lặng. Cậu đi thẳng ra sân bay chứ không dám về nhà đối diện với ai kia. Miên nghe tin anh Niệm đi công tác đột ngột thì hơi sốc, nhưng cô vẫn tự động viên mình bây giờ anh không phải là Niệm của riêng cô nữa, là người đứng đầu Nhất Kỷ, anh có nhiều việc phải giải quyết. Cô cũng nên bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình thôi.

Miên nghĩ thiết kế quán ăn trong mộng phải mất mấy tháng, không ngờ anh Quang đã thay cô làm tất cả những việc đó. Anh cứ như đi guốc trong bụng cô vậy, biết cô muốn bán ẩm thực hai miền nên tầng một bài trí bàn ghế, bình gốm và bát đũa cổ xưa đậm chất nông thôn miền Bắc. Toàn bộ tường trên tầng hai được vẽ cảnh miền Tây sông nước, còn có cả một chiếc thuyền lớn đặt ngay quầy thu ngân để trang trí, trên thuyền có đủ thứ từ bông sen, hoa quả tới rau củ đều được làm giống hệt như thật. Bước lên tầng ba, hoà mình vào không gian quen thuộc khiến Miên cảm giác như mình đang ở nhà, Miên ứa nước mắt, cô ôm anh Quang sụt sịt cảm thán:

- Quang! Em biết chuẩn bị tất cả những thứ này là điều không hề đơn giản, em biết anh đã vì em mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết... em... em thấy mình thực sự may mắn... Quang à... cảm ơn anh nhiều lắm! Yêu anh trai của em!

- Không có gì đâu Miên. Anh em một nhà anh dành nhiều tâm huyết cho em cũng là điều đương nhiên mà.

Miên vui vẻ chụp hình từng ngõ ngách nhỏ của quán cơm gửi cho anh Niệm kèm tin nhắn:

"Quán cơm anh Quang tặng em nè! Tuyệt vời ông mặt trời luôn á! Quán được đặt tên là Nắm Cơm Ngon đúng ý em luôn, lại còn cách trụ sở chính của Nhất Kỷ có chục phút đi bộ chứ. Em nhất định sẽ giảm giá cho nhân viên của anh!"

Mãi mà chẳng thấy anh nhắn tin lại, tuy hơi tủi thân nhưng thi thoảng Miên vẫn báo cáo tình hình:

"Em kể cho anh chuyện chị Nhi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học được điểm cao chót vót chưa nhỉ? Chiều nay chị ấy xin em chức quản lý ở quán cơm đó, em đồng ý rồi."

"Em vừa lên xong thực đơn hai miền rồi anh ạ."

"Anh Quang giúp em nhiều lắm, bữa nay đã thuê xong nhân viên rồi đó anh, giờ em đang tập huấn mọi người để ba ngày nữa chạy thử quán."

"Chạy thử tốt đẹp rồi anh yêu ơi! Thứ bảy tuần sau quán em khai trương nhé! Em cố ý khai trương muộn để đợi anh đấy, anh nhớ về cắt băng khánh thành nha!"

Anh Niệm có giận Miên cỡ nào thì ngày trọng đại của cô anh cũng sẽ về thôi. Chắc mẩm như vậy nên đêm nào Miên cũng mơ mộng tới viễn cảnh anh ôm bó hoa hồng to sụ, phong độ ngút ngàn bước vào quán chúc mừng mình đã trở thành bà chủ. Ngặt nỗi, đời không như là mơ. Ngày khai trương quán cô đợi hoài, đợi mãi, cả buổi cứ thấp tha thấp thỏm, lát lát lại chạy ra ngoài cổng ngóng mà chẳng thấy bóng dáng ai kia. Lúc cắt băng khánh thành, anh không có mặt.

Lúc mở sâm banh chúc mừng, trong khi mọi người cười nói tíu tít thì Miên u sầu khó tả, cô trốn vào một góc khuất gạt nước mắt, hí húi soạn tin nhắn:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!