Editor: Dương Minh Thư
_______________
Ân Ly quay lại bước lên xem, Tuân Du vẫn nhắm nghiền hai mắt cau mày. Nàng cúi đầu kề sát vào hắn.
"... A Di..." Ân Ly nghe rõ ràng thì ra là gọi nàng
"Vương gia, ngài tỉnh?" Ân Ly nhỏ giọng đáp.
Tuân Du dường như nghe nàng hỏi, hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra, tầm nhìn mơ hồ, hắn thở dốc cố gắng để thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Thiếu nữ ngồi trước giường hắn, làn da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt to tròn linh động, đây không phải A Di mà hắn nhớ mong sao?
Hắn giữ chặt tay nàng, sợ nàng biến mất, đôi mắt chăm chú nhìn nàng: "A Di?"
Ân Ly bị hắn nắm đau, cố gắng chịu đựng trả lời: "Là ta, vương gia ngài có đỡ hơn chưa?"
Tuân Du đột ngột ngồi dậy, một tay kéo nàng vào ngực ôm chặt lấy "A Di, nàng có biết ta đợi nàng bao lâu không? Vì sao không đến gặp ta? Tới giấc mộng cũng không muốn vào, sao lại nhẫn tâm đến vậy..." Ý thức của Tuân Du không tỉnh táo, cả người hốt hoảng. Trí nhớ vẫn dừng lại ở đời trước sau khi Ân Ly qua đời. Cả ngày hắn chỉ mơ mơ màng màng, chỉ mong đêm đến để đi vào giấc mộng. Nhưng đó chỉ hi vọng xa vời không được thỏa mãn.
Ân Ly tránh không kịp, bị hắn ôm vào lòng, nghe Tuân Du nói, nàng cho rằng hắn nói mình bị bệnh mà nàng không chịu đến thăm, vội vàng giải thích: "Tiểu nữ không biết Vương gia bệnh nặng, chưa kịp đến thăm, đúng là tiểu nữ không phải, xin Vương gia chớ trách."
Lúc này Tuân Du vẫn còn bị vây hãm trong hồi ức, không nghe Ân Ly nói gì:
"A Di không đến có phải trách ta không? Có phải hận ta không bảo vệ nàng thật tốt không?"
Nói xong hắn đỏ mắt: "A Di trách ta là đúng, là bổn vương không bảo vệ nàng an toàn, bổn vương sai rồi..."
Ân Ly bị hắn ôm đến thở không nổi, không hiểu tại sai hắn tự trách như vậy:
"Vương gia, tiểu nữ không trách ngài. Ngài bảo vệ tiểu nữ rất tốt, nếu không người nằm trên giường bây giờ là tiểu nữ rồi, tiểu nữ cảm kích còn không kịp làm sao có thể trách ngài. Vương gia, ngài có thể buông ra không? Ngài làm đau tiểu nữ..."
Tuân Du vẫn còn mơ màng, nhưng câu làm đau nàng nghe rất rõ, vội vã buông ra cuống quít nhìn xem: "Nàng có sao không? Có bị thương không? Đau ở đâu?"
Ân Ly thở dài, nàng cảm thấy hắn bị bệnh vào nói chuyện thật mệt: "Tiểu nữ không sao, Vương gia tỉnh rồi không bằng ăn chút gì đó rồi uống thuốc sau đó đi ngủ nhé?"
Ân Ly thấy hắn không phản ứng cho rằng hắn ngầm đồng ý, nàng đứng dậy đi ra gọi người chuẩn bị. Không ngờ vừa mới đứng lên đã bị hắn kéo lại, cảnh giác nhìn nàng: "Nàng muốn đi đâu?"
Ân ly giải thích: "Tiểu nữ đi gọi hạ nhân vào chuẩn bị cơm cho ngài."
"Không được đi! Nàng không thể đi, chỉ có thể ở lại với bổn vương ai cũng không thể mang nàng đi, ai cũng không thể..." Tuân Du hoảng hốt cho rằng nàng phải đi, mạnh mẽ ôm nàng lại không cho cử động, sợ buông tay thì sẽ không thấy nàng đâu.
Ân Ly bị hắn nắm đau, lớn tiếng nói: "Ta không đi, ta không đi, ta chỉ gọi người tiến vào có được không?"
Tuân Du im lặng, nhìn chằm chằm nàng. Người khác hắn không chú ý, chỉ có một mình nữ tử trước mặt này làm hắn rất để tâm.
Thấy hắn không nói lời nào, Ân Ly gọi người vào phòng. Gã trực đêm ngoài cửa tiến vào thấy Tuấn Du tỉnh rất ngạc nhiên, vội tiến lên hành lễ, Tuân Du lại không để ý, một mực nhìn chằm chằm Ân Ly.
Ân Ly thấy vậy cho đứng lên, kêu hắn xuống dưới bưng cơm canh và thuốc lên. Gã sai vặt nhận lệnh đi xuống
Đã nhiều ngày Tuân Du chưa ăn, phòng bếp luôn chuẩn bị sẵn thức ăn, đợi không bao lâu thì cơm canh đã được đưa tới.
"Vương Gia, chúng ta ăn cơm nhé?" Ân Ly bưng cơm đến trước mặt Tuân Du nhỏ giọng nói.
Ân Ly thấy hắn không phản ứng, múc một muỗng thổi rồi đưa đến miệng hắn: "A Di đút người ăn."
Tuân Du rũ mắt nhìn muỗng cơm dưới môi, thấy cặp mắt mong chờ của Ân Ly, rốt cục cũng há miệng.
Nàng đút một muỗng cơm, một muỗng thuốc, tất cả đều vào bụng của Tuân Du. Toàn bộ quá trình hắn đều nhìn chằm chằm nàng, chỉ biết máy móc mở miệng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!