Tiết học của những buổi tối vào cuối tuần, Phó Tẫn đều vắng mặt.
Sau khi Chung Viễn Huỳnh kết thúc buổi học, cô về nhà kiểm tra thông tin liên lạc của học sinh, rồi tìm ra số điện thoại di động của Phó Tẫn, thật không ngờ, số của anh vẫn chưa đổi, trong điện thoại di động của cô vẫn còn lưu, chỉ là vẫn nằm im trong danh bạ điện thoại.
Đầu ngón tay cô lướt trên màn hình điện thoại, rồi lại nghĩ, nếu buổi tối của ngày cuối tuần anh có việc bận thì sao, đợi đến tuần sau anh nghỉ đến buổi học thứ ba, cô sẽ gọi điện hỏi thăm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho đến thứ ba, Chung Viễn Huỳnh đã hoàn thành ba lớp nghệ thuật ở trường, khi cô trở lại văn phòng và lấy điện thoại di động ra, cô nhận được một tin nhắn từ Bối Trân Giai.
Tăng Gia: Này, buồn quá đi thôi.
Huỳnh không có mặt ở đây: Có chuyện gì vậy, công việc không suôn sẻ sao?
Tăng Gia: Tôi vừa giao kế hoạch sách mới, bà chủ Nguyên Tẫn đổ bệnh rồi, cũng không biết khi nào chương mới mới được tiếp tục cập nhật, tiến độ có thể bị trì hoãn nhiều.
Huỳnh không có mặt ở đây: Có phải là giao cho Nguyên Tẫn đến ba cuốn sách, không tải nổi đúng không?
Tăng Gia: Chắc là vậy, nên không biết sau này cô ấy có tạm dừng "Đèn khuya le lói " không nữa.
Huỳnh không có mặt ở đây: Nguyên Tẫn nói với cậu sao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tăng Gia: Sao có thể chứ, tớ đã đàm phán với trợ lý của cô ấy, có lẽ cô ấy sợ đông người? Tóm lại, cô ấy không thích giao tiếp với mọi người cho lắm, không biết tớ nói có đúng hay không, những người luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình luôn nhạy cảm hơn trong cảm xúc và tâm lý.
Chung Viễn Huỳnh nói chuyện phiếm với cô ấy thêm vài câu, sau đó tan học về nhà.
Ngay khi đặt túi xuống, cô nhận được một cuộc gọi từ Phó Lăng Thanh.
Giọng nói dịu dàng của Phó Lăng Thanh truyền đến: "Huỳnh à, gần đây cháu có khỏe không? Có bận không?"
Chung Viễn Huỳnh: "Cháu vẫn khỏe, cũng không bận lắm."
Phó Lăng Thanh hỏi với giọng đầy sự thương lượng, "Cháu có thể giúp dì một việc được không?"
Trong những năm qua, Phó Lăng Thanh hiếm khi nhờ Chung Viễn Huỳnh giúp đỡ việc gì, tính cả lần này, cũng chỉ có ba lần.
Lần đầu tiên là khi Phó Lăng Thanh mất ngủ và nhờ Chung Viễn Huỳnh thu âm một số bài hát cho bà, lần thứ hai là khi bà về quê ăn Tết.
Chung Viễn Huỳnh: "Dì cứ nói đi ạ."
"Dì hiện tại đang ở nước ngoài thì biết tin Tẫn đang ốm, dì nhất thời không thể về thăm nó ngay được, ở Bắc Đường nó cũng chỉ quen mình con, Viễn Huỳnh có thể giúp dì đến chăm sóc nó hay không."
Chung Viễn Huỳnh trong tiềm thức muốn nói rằng anh ấy có một trợ lý nam hiểu anh rõ hơn cô, nhưng nghe giọng điệu của Phó Lăng Thanh đầy lo lắng và sốt sắng, cô không thể từ chối: "Được rồi, dì cho cháu địa chỉ của anh ấy đi."
"Cảm ơn cháu, Viễn Huỳnh." Phó Lăng Thanh nói.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chung Viễn Huỳnh nhìn lướt qua lịch học buổi chiều, có một tiết học của cô, cô chỉ đành gọi cho Dư Tuệ Mỹ nhờ cô ấy lên lớp hộ một tiết, sau đó báo cáo với chủ nhiệm xin nghỉ vào buổi chiều và đã không đến trường.
Cô đến nơi ở của Phó Tẫn theo địa chỉ Phó Lăng Thanh gửi cho cô.
Đó là một ngôi nhà nhỏ kiểu châu Âu cao ba tầng, hai bên trái phải có vườn nhỏ bao quanh bằng hàng rào sắt đen, ở giữa có một hòn đá cuội.
Có một con đường lát đá có hoa văn, có một chỗ nhập mật mã ở cửa, Chung Viễn Huỳnh ấn chuông cửa, nhưng rất lâu cũng không có ai đáp lại.
Anh đến bệnh viện, nên không ở nhà sao?
Chung Viễn Huỳnh lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, muốn hỏi anh đến bệnh viện nào, nhưng điện thoại di động của anh đã tắt máy, không thể liên lạc được.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!