Cách Tiểu Hắc không xa là cảnh một tên ăn mặc lôi thôi, xăm mình khắp người, khuôn mặt đỏ như gấc vì say rượu đang nắm lấy tay một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Bên cạnh cô ta còn có một bé gái trông còn nhỏ hơn Tiểu Hắc.
Bé gái lúc này cũng đang túm lấy ống quần tên lưu manh kia hét lên:
- Không được đụng vào chị tôi, ông là người xấu.
- Cút ngay con ranh.
Tên lưu manh hét lớn, hất tay một cái thật mạnh khiến đứa bé gái té ngã ra đất.
Vì nơi đây là khu vực buôn bán của đa phần người nghèo ở ngoại tỉnh cũng như các hàng hóa phi pháp nên những chuyện xô xát, ức hiếp người người khác xảy ra như cơm bữa.
Hầu hết mọi người xung quanh đều thể hiện thái độ bàng quan, không có chút ý tứ gì muốn ra tay giúp đỡ cả.
Được nước lấn tới, tên lưu manh định vồ lấy thiếu nữ để sàm sỡ thì một viên đá bay đến trúng ngay vào đầu gối của gã.
Thế là hắn ta đau đớn ngã vật ra ôm chân đau đớn, trông chật vật vô cùng.
- Chỉ có chút bản lĩnh ấy cũng đòi đi ức hiếp con gái người ta.
Thật là phế vật.
Cút ngay! Nếu lần sau còn để ta gặp lại thì ngươi sẽ phải vào bệnh viện nằm vài hôm đấy.
Tiểu Hắc liền cố dùng một tư thế tiêu soái xuất hiện, một chân đá lên người tên lưu manh khiến hắn ta lăn ra xa mấy vòng.
Có điều trông một đứa trẻ đen đúa, gầy ốm đang cố tỏ ra thần thái thật ngầu thì ấn tượng lại gây ra cho người nhìn có chút sai sai.
Tên lưu manh rất muốn chửi lại vài câu, song cái chân của gã lại đau đơn như bị gãy lìa.
Gã thật không hiểu, chỉ là một hòn đá nhỏ thôi mà sao lại có thể gây sát thương lớn đến vậy.
Cuối cùng, dù không cam lòng, tên này vẫn phải cố gắng lê một chân còn lại chuồn thẳng một đường.
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, thiếu nữ trông có chút sững sờ, còn cô em gái thì ánh mắt ngây thơ đầy sùng bái nói:
- Tiểu ca ca thật lợi hại quá.
- Haha chỉ là tiện tay mà thôi.
Khoác tay cười to, Tiểu Hắc cảm thấy thật vi diệu, không nghĩ đến có ngày nó cũng trở thành anh hùng trừ gian diệt bạo, bảo vệ bách tính.
Bấy giờ, thiếu nữ mới phản ứng lại, liền vội mỉm cười như hoa nở:
- Đệ đệ, thật cám ơn ngươi.
Nhìn nụ cười của thiếu nữ, Tiểu Hắc có chút ngây ra.
Cô nàng này ăn mặc quê mùa, có vẻ như người dân tộc thiểu số, trang điểm rất nhạt, da trắng, môi hồng.
Tổng quan có thể gọi là một mỹ nữ khiến nhiều người ta say đắm.
Nếu là một gã đàn ông nhìn mình chằm chằm một cô gái thì sẽ rất là bất lịch sự.
Song Tiểu Hắc chỉ là một đứa bé, hình ảnh của nó lại khiến người ta thấy ngây ngô, đáng yêu.
- Ta tên là Mộ Linh Nhi, còn đây là em gái của ta gọi là Mộ An Hoa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!