Chương 32: Ném xuống biển khơi

Đây là thật! Dưới ánh đèn sáng trưng, ông lão khom lưng với Vu Kiệt, dáng vẻ cung kính đó dường như người ngồi trên ghế sofa không phải là Vu Kiệt mà là Lâm Nhã, chủ tịch của tập đoàn Hoa Mỹ.

Lãnh Trầm vội day day mắt mình. Gã chắc chắn cảnh tượng trước mắt không phải là diễn kịch, vì vậy trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Vu Kiệt… Rốt cuộc là ai? Hắn thật sự là em trai của tên ở rể sao?

Tại sao người thân tín nhất của chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ lại cung kính với hắn như vậy?

Vu Kiệt chậm rãi đứng lên, nói: "Được! Bây giờ qua đó đi! Phải rồi, đây là bạn của tôi, phiền ông tiếp đón cô ấy chút", Vu Kiệt chỉ vào Dương Cẩm Tú đang đứng ở bên cạnh.

Ông lão kia vội nói: "Tôi hiểu rồi ạ! Nếu đã là bạn của cậu Vu thì chính là khách quý của tập đoàn Hoa Mỹ chúng tôi rồi".

"Ừm", Vu Kiệt gật đầu đáp lại.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi và đơn giản vô tình tiết lộ ra thông tin lớn. Nói cách khác, Vu Kiệt là khách quý của Lâm Nhã.

"Hú…", Lộ Tinh Hàn hít một hơi lạnh. Cô ta không hiểu, Lâm Nhã là nữ doanh nhân nổi tiếng của Giang Thành, thực lực và địa vị xã hội cao hơn chủ tịch nhà họ Cao gấp nhiều lần. Nếu như tên Vu Kiệt kia đã quen với Lâm Nhã thì sao còn đi làm nhân viên quét dọn ở tập đoàn Cao Thị làm gì?

Hoa Nhiên thì tức giận nhưng không dám nói. Bề ngoài gã nói với đàn em, thư mời của gã là Lâm Nhã tặng cho. Nhưng trên thực tế là gã nghe nói tối nay có buổi gặp nên mặt dày đến đó xin. Nếu so với Vu Kiệt được đối xử cung kính thì gã cảm thấy mình đúng là mất mặt, thậm chí còn bị hủy cả tư cách tham gia cuộc gặp nữa.

Cái tên dây vào Lãnh Trầm rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Hai cậu chủ nổi tiếng đều có chung một câu hỏi như vậy. Mạnh Như thì càng sợ hãi hơn, đến nói còn không dám nói vì sợ người ta đến gây phiền phức.

Gã ta nuốt nước bọt rồi lùi về sau hai bước, chỉ sợ Vu Kiệt sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng có một số chuyện, nghĩ gì thì nó lại đến y như vậy.

"Đợi đã! Trước khi đi, có một việc phải xử lý xong", Vu Kiệt đột nhiên nhấn mạnh.

"…", Mạnh Như cạn lời.

"Vâng cậu Vu cứ nói. Cậu muốn cái chân của bọn chúng hay là thế nào?", ông lão kia nghiêm túc hỏi.

Vu Kiệt hai tay chắp hông, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Như, sau đó chỉ tay vào gã ta nói: "Toàn bộ chuyện này đều do gã ta mà nên. Ban nãy hình như tôi nghe nói, mỗi thư mời chỉ được một người vào thôi, xem xem gã ta có thư không?"

"Vâng", ông lão liếc mắt ra hiệu cho anh Lưu.

Anh Lưu hiểu ý, lớn bước đi tới trước mặt Mạnh Như: "Lấy thư mời của anh ra xem".

"Tôi…", toàn thân Mạnh Như run rẩy, sợ hãi vô cùng. Gã ta đi cùng Hoa Nhiên vào trong chứ làm gì có thư mời.

Hoa Nhiên nheo mắt lại, nói: "Anh ta là tôi dẫn đến. Ông quản gia, nể mặt chút đi. Chuyện hôm nay là lỗi của chúng tôi, giờ chúng tôi sẽ đi ngay đây".

"Vậy không được! Nếu như ông ấy không đến thì các người có dễ dàng tha cho tôi không?", Vu Kiệt lạnh lùng hỏi.

Nếu người không động đến mình thì mình không chọc giận người. Nhưng nếu đã dây vào thì nhất định phải trả giá thê thảm.

Vu Kiệt không tự chuốc phiền phức cho mình và cũng không sợ phiền phức.

"Anh…", Hoa Nhiên cứng họng, ngoài việc trừng mắt thì gã không làm được gì hơn.

Ông lão trầm giọng nói: "Lục soát".

"Vâng", anh Lưu chấp hành mệnh lệnh. Một phút sau, khi lục khắp người mà vẫn không tìm thấy thì gã đáp: "Người này không có thư mời".

Vu Kiệt cười nói: "Nếu đã không có thư mời thì cứ làm theo quy tắc thôi".

"Vâng, anh Vu", anh Lưu khoát tay nói: "Người đâu! Đánh gãy chân của gã rồi ném ra ngoài".

Vừa nghe thấy vậy, Mạnh Như như quả bóng bị xịt hơi, ngồi sụp trên đất. Gã ta vội kéo quần Hoa Nhiên, nói: "Cậu chủ Hoa! Cứu em với, cứu em… Em không muốn tàn phế đâu, cứu em với…".

Hoa Nhiên chau mày, nhìn Vu Kiệt nói: "Anh tên là Vu Kiệt phải không? Tôi nhớ tên anh rồi. Tha được cho ai thì tha đi, tha cho hắn, coi như tôi nợ anh mối ân tình này, sau này nhất định sẽ trả".

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!