Dù cho được trang bị, lại phối hợp khá tốt nhưng không cuộc chiến nào là không thương vong.
Sau cuộc chiến, có 6 chiến binh chuột chũi bị nhiễm độc ngoài da, 2 trong 3 chiến binh chuột kim bị thương ở chân, 8 chiến binh bọ mất khả năng chiến đấu tiếp (do thường xuyên tấn công vào mắt hay gây khó chịu cho địch nên bọ bị công kích rất nhiều), còn chiến binh giun có 4 con bị nhiễm độc khá năng.
"Nhanh chóng đưa những cậu bị thương đến đây, các cậu khác dọn dẹp chiến trường, lập đội canh gác"
"Bọ Trưởng, cậu hãy thiết lập bẫy hào cháy cách cửa hang 1 km nha, làm thật to vào, có thể sẽ phải đón tiếp không chỉ 1 tộc địch"
"Đã rõ thưa lão đại" – bọ Trưởng đáp.
Rất nhanh, thương binh được đưa đến cạnh dòng nước ngầm, còn những thành viên khác thu thập thịt, dùng túi da rắn chứa nước, gom xác bọn nhện và xác rết rãi rác khắp hang lại. Mỗi thành viên chăm chỉ làm việc, nhóm bọ Trưởng thì lập hào bẫy to hơn bẫy lần trước rất nhiều, chặn ngang toàn bộ chiều rộng của động.
Lão đại giờ đây thành thầy thuốc, cứu chữa thương binh. Cậu cho lột hết trang bị thương binh xuống, dùng nước sạch rửa đi vết thương và cho uống nhiều nước.
"Phân tích thành phần độc nhện thành công: độc nhện có chứa 1 số peptide tuyến tính và cytolytic có tác dụng hoại tử"
"Ting… hỗ trợ cứu thương, dùng thuốc kháng histamin và thuốc giảm đau để hỗ trợ điều trị"
Lần lượt các chiến binh bị nhiễm độc được cứu chữa trước. Sau đó đến các thương binh khác, được thoa thuốc và băng bó bằng da rắn lấy được từ hang rết. Lượng thuốc dự trữ trong bộ bảo hộ tiêu hao rất nhiều.
"Được rồi, mang tất cả các cậu ấy về hang cùng với thức ăn và nước dự trữ, nơi này rất nguy hiểm không thể để các cậu ấy ở đây được"
Thế là 1 nhóm vận chuyển thương binh và quân lương hành động.
"bọ Trưởng chấn thủ nơi này. Hãy ăn uống nghỉ ngơi và canh gác nơi này nha"
"Được lão đại" – tất cả chiến binh còn lại
Thế là nhóm phòng thủ còn lại 12 chiến binh cùng bọ Trưởng (20 chiến binh bị thương – nhóm vận chuyển 10 tên).
Sau khi phân phó "hậu phương" xong, Tâm đuổi về hướng nhóm phục kích.
Trên đường có thể thấy rất nhiều xác của 2 tộc rết và nhện từ cuộc tấn công trước đó của tộc nhện còn sót lại.
Với khoảng cách hơn 3 km thì sau hơn 10 phút cậu đã đến nơi. Chỉ thấy tại hào bẫy do nhóm phục kích làm có 4 xác nhện, còn tên nhện to kia thì không thấy đâu, chắc đã thoát được. Thấy lão đại đến nhóm phục kích và rết Vương xúm lại.
"Xin lỗi lão đại, ta không thể giết được tên đó" – rết Vương lên tiếng.
"Lão đại, tên đó rất khoẻ, chúng ta không cản được hắn" – Thủ lĩnh phụ hoạ.
Nhóm phục kích toàn thắng không có thương vong nhưng rết Vương thì khá mệt.
"Không sao, thoát thì thôi, chúng ta phải rút về để nghỉ ngơi lại sức. Có thể sẽ bị bọn chúng báo thù."
"Các cậu lắp lại cửa thông đạo, dọn dẹp nơi này rồi rút thôi"
Nói xong Tâm nhảy lên đầu Thủ lĩnh và ngủ thiếp đi.
Khi 1 lần nữa tỉnh dậy thì cậu đã ở trong hang rết Vương, trên đầu chuột Thủ lĩnh đang ngủ khò, xung quanh là các chiến binh đã mệt mỏi đang ngủ.
Tâm nhảy xuống đi ra nơi nhóm canh gác. Lúc này nhóm canh gác do chũi 1 và 3 chiến binh khác làm nhiệm vụ.
"Lão đại, bọn chúng chưa đến" – chũi 1 báo cáo.
"Đề cao cảnh giác, các chiến binh khác đang hồi lại sức nên chúng ta cần thời gian"
"Đã rõ"
Tâm đến mép hào bẫy ngồi xuống kiểm tra bộ dự trữ của bộ bảo hộ, dinh dưỡng, nước và oxy còn rất nhiều, nhưng thuốc thì đã đến mức đỏ. Cần phải tìm thảo dược, đó là suy nghĩ của cậu lúc này.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!