- Bắn.
"Phập".
Tất cả sơn tặc quay lại nhìn thủ lĩnh của mình. Key thực sự muốn phát ra lệnh đó nhưng cổ họng hắn bị cái gì đó chặn lại, máu từ cổ họng trào lên từng bong bóng bọt máu trào ra ngoài khóe miệng hắn, một mũi tên đã bắn xuyên qua cổ họng hắn. Key cố dùng hết sức còn lại của mình xoay người lại, ánh mắt hắn mờ đi nhưng vẫn còn nhìn rõ được lá cờ đáng bay phất phời trong gió. Ngũ sắc kỳ.
Đứng từ cách xa hơn một trăm mét Phạm Tu người mặc Minh Quan giáp sáng loáng, mũi tên vừa rồi chính là xuất phát từ tay của Phạm Tu, dẫn theo đại đội nhân mã từ khi thấy cột khói bốc cao trong một canh giờ lập tức đã đuổi đến nơi.
- Là lão quỷ, chạy mau.
Không biết là ai hô lên đám sơn tặc nhất tề ném đi v·ũ k·hí vắt chân lên cổ mà chạy. Phạm Tu là tổng binh Đại Việt, trực tiếp thống lĩnh Hải Đông quân càn quét khắp vùng đất An Bang, những sơn tặc này chính là tàn binh bại tốt dưới tay Phạm Tu, bị lão tướng quân gieo rắc cho ăn không ít đau khổ, dù là thành trì vững chắc thế nào Phạm Tu một lần cử binh liền phá thành, c·hặt đ·ầu lãnh chúa của bọn hắn treo lên đầu thành. Chính vì vậy mà Phạm Tu mới bị đám binh lính gọi là lão quỷ.
Bây giờ thấy Phạm Tu đích thân dẫn quân theo liền sợ mất mật không dám kháng cự.
- Đuổi theo, không cho chúng chạy thoát.
Thấy địch nhân bỏ chạy Phạm Tu phất tay ra lệnh. Binh lính Đại Việt nhất tề hô vang.
- Xung phong! Giết!
Bên trong Lý Anh Tú nhìn ra thấy Ngũ sắc kỳ cũng thở phào cười nói.
- Thực tốt quá, là Phạm Tu lão tướng quân tự mình dẫn quân đến cứu chúng ta. Mọi người, thời khắc báo thù của chúng ta đã đến. Giết!
Cửa lớn nhất thời mở ra, Lý Anh Tú cầm theo đoản đao dẫn đầu xung phong, theo sát vẫn là Trần Thư bảo vệ hắn, sau cùng là những dân binh đang nóng máu báo thù. Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, đám sơn tặc hung thần ác sát ban đầu bây giờ lại bị dân binh đuổi đánh như chó ngày có tang. Đám sơn tặc bị chặn đánh cả hai đầu, đặc biết đối đầu với chúng bây giờ không chỉ là Hải Đông quân mà còn có đội quân tinh nhuệ nhất Đại Việt
- Thiên Tử quân.
Chỉ thấy những binh sĩ áo vàng như hổ vào bầy dê Đường đao lóe sáng, máu vẩy ướt đẫm chiến y. Đương trường đây chính là một cuộc tàn sát.
- Người đầu hàng không g·iết.
Phạm Tu cảm thấy chiến cuộc đã định liền ra lệnh dừng lại cuộc tàn sát. Hải Đông quân đồng loạt hô lên.
- Người đầu hàng không g·iết!
- Người đầu hàng không g·iết!
May mắn là Hải Đông quân cấu thành một nửa là từ dân bản địa nên đám sơn tặc vẫn nghe hiểu liền ném toàn bộ v·ũ k·hí quỳ xuống đầu hàng.
Nhìn thấy Phạm Tu xuống ngựa đi về phía mình Lý Anh Tú vội né sang Trần Thư nói nhỏ.
- Đừng để Phạm Tổng Binh nhận ra ta.
Trần Thư cười khổ liền đứng lên chặn đường nháy mắt với Phạm Tu nói.
- Tạ ơn Phạm Tổng Binh cứu mạng.
Nói rồi còn hơi ngoắt ngoắt đầu về phía Lý Anh Tú. Dân chúng Bản Lầu nghe vậy cũng liền quỳ xuống hô vang.
- Tạ ơn Phạm Tổng Binh cứu mạng.
Tại An Bang Phạm Tu như là thần, danh vọng chỉ dưới Cao Lỗ không ai là không biết. Bây giờ lúc bọn họ nguy nan nhất cũng là Tổng Binh đến cứu bọn họ. Phạm Tu nhìn Trần Thư, lại nhìn Lý Anh Tú một chút trong lòng liền đầy đắng chát. Vị vua này cái gì cũng tốt nhưng quá ham chơi đi. Phạm Tu đối với mọi người nói.
- Các vị hương thân mau đứng dậy, mọi người đều là con dân Đại Việt, trách nhiệm của q·uân đ·ội là bảo vệ an toàn cho mọi người. Hôm nay đến chậm trễ làm làng ta thiệt hại lớn, bản tướng xin thay mặt toàn bộ anh em binh sĩ cáo lỗi với mọi người.
Nói rồi liền cúi đầu bái một cái. Lý Anh Tú gật gật đầu, xem ra công tác tư tưởng vẫn rất tốt. Lúc ở Cổ Loa Lý Anh Tú đã từng nói chuyện với Phạm Tu và chúng tướng lĩnh rằng dân chúng còn thì đất nước còn, làm người lính trách nhiệm cao cả nhất không phải bảo vệ vua, bảo vệ triều đình mà là phải bảo vệ dân chúng, chỉ cần trên thế giới này còn một người dân Việt thì Đại Việt vẫn còn đó.
- Tướng quân mau đứng dậy. Ngài không có lỗi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!