Edit: Hâm Còi
Trong thang máy.
Cô liếc nhìn người bên cạnh, nét cười trên mặt đã vơi đi ít nhiều.
Nhận ra ánh mắt cô, anh liếc mắt qua rồi hỏi: "Muốn nói gì?"
Trì Lục cố gắng nghiêm nghị, ngắm mặt trời buổi chiều chói lọi: "Thực sự là công ty không có gì gấp sao?"
Bác Diên: "…"
Anh im lặng phút chốc rồi ừ nhẹ một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, hờ hững nói: "Công ty cũng không phải chỉ có mỗi mình anh."
Trì Lục phì cười, thôi không hỏi nữa.
Cô rất rõ ràng vì sao Bác Diên quay lại, mà anh cũng biết là cô hiểu điều đó.
Điện thoại Trì Lục vang lên đánh tan không gian yên tĩnh, là Viên Viên gọi.
"Chị Trì Lục." Đầu dây bên kia phát ra chất giọng nhẹ nhàng của cô ấy.
Trì Lục cúi nhìn túi xách trên đùi cô: "Sao vậy?"
Lúc này Viên Viên đang xem lịch bay, có chút rối rắm: "Chúng ta mua vé ngày nào ạ?"
Trì Lục suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Thứ hai đi."
Ngày mai là thứ sáu, cô muốn ở lại thêm một hôm nữa.
"Có phải hơi gấp không?" Viên Viên vẫn băn khoăn: "Tối thứ hai mới bay, sau đó chị không có thời gian nghỉ ngơi."
"Không cần đâu." Trì Lục không quan tâm: "Trên máy bay tranh thủ ngủ chút là được."
Nghe vậy Viên Viên cũng không tiện hỏi nữa: "Được ạ, vậy em đặt tối thứ hai nhé, buổi sáng em sẽ qua Bác Thành đón chị."
"Ừ."
Mấy phút sau Trì Lục nhận được tin nhắn thông tin chuyến bay.
Lúc cô vừa định bấm vào xem thông tin, giọng nói người bên cạnh vang lên: "Em bay chuyến nào?"
Trì Lục ngơ ngác, lập tức trả lời số hiệu chuyến cô đi.
Bác Diên gật đầu: "Ừ biết rồi."
Trì Lục chỉ ừm một tiếng rồi không hỏi xem có phải anh muốn tiễn không.
Giữa cô và Bác Diên đã có quá nhiều chuyện, có một số câu hỏi giữa hai người không cần nói ra thành câu, trong lòng họ tự khắc hiểu đối phương muốn nói gì.
Trầm mặc trong suy tư, Trì Lục vừa vui vẻ lại có chút hụt hẫng, tự hỏi nên như thế nào bây giờ, tấm khiên vô hình một lần nữa ngăn cách họ như trước kia.
Bác Diên cảm thấy người bên cạnh khá yên tĩnh, anh quay lại nhìn cô, cũng không lên tiếng quấy rầy.
So với cô lúc trước thì Trì Lục bây giờ thay đổi không ít, nhưng dường như chẳng khác xưa là bao.
Có đôi khi chút xíu biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô bây giờ trùng khớp với ngày xưa, đôi lúc lại không giống chút nào. Sự điềm tĩnh của cô bây giờ khác với vẻ thích gây sự lúc trước rất nhiều.
Nếu quay ngược thời gian lại, cô sẽ không bao giờ có thể yên tĩnh ngồi ở vị trí ghế phụ như bây giờ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!