Tôi không biết mình ngủ lúc nào nữa mãi cho đến khi Anh gọi tôi dậy.
- Đây là đâu vậy?
Anh xoay người tôi ra sau... sau tôi là biển đang được bao phủ bởi màn đêm đen.
- Sao lại đưa tôi đến đây?
- Không phải bà rất thích nhìn mặt trời mọc sao?
Thì ra cậu ấy muốn tôi được nhìn bình minh. Đúng là tôi chưa bao giờ được nhìn mặt trời mọc bao giờ hết.
Tôi ngồi đợi mãi nhưng mặt trời vẫn không mọc.
- Bao giờ mới mọc vây?
- Đợi tý nữa.
Gì tôi mất kiên nhẫn hét lên.
- Ông đã nói được 45 lần rồi đó.
Anh cười rồi nịnh tôi đợi nhưng không phụ sự chờ đợi của tôi mặt trời cuối cùng đã mọc lên
- Woa đẹp quá ak.
Đây là lần đầu tôi được nhìn đẹp quá đẹp hơn sức tưởng tượng của tôi nhiều.
- Y Y nhìn lại đây.
Anh cầm máy chụp cho tôi rất nhiều bức ảnh. Chúng tôi cùng nhau vui đùa trên biển.
Rồi Anh nhìn ra phía biển hét to
- Lâm Y Y tôi thích em rất nhiều.
Tôi cũng bắt chước làm theo.
- Đầu heo thối tôi thích cậu mất rồi.
Anh bất ngờ nhìn sang tôi. Như không tin những gì tôi nói. Tôi lại hết lớn.
- Nghe cho kĩ đầu heo thối tôi thích cậu biết chưa hả đừng quên tôi nha phải nhớ đến tôi đến hết cuộc đời nha.
Anh cười tươi chạy đến ôm lấy tôi rồi hét lớn.
- Tôi biết rồi
Chúng tôi nhìn nhau cười. Rồi chúng tôi ngồi dựa vào nhau nhìn mặt trời mọc và chụp những bức hình kỉ niệm đầu tiên.
Sáng Anh lại cõng tôi đi tiếp. Đột nhiên Anh hỏi tôi.
- Bà biết sao tôi lại đưa bà đến đây không?
Tôi lắc đầu.
- Vì tôi từng hứa sẽ đưa người tôi yêu nhất đến đây.
Không ngờ mình lại là người đặc biệt đến vậy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!