Tôi trở về nhà mọi việc đều do anh hai tôi làm hết cho tôi. Ba mẹ biết tôi còn giận cũng không lên làm phiền tôi.
Tôi cũng không muốn trách móc gì với ba mẹ cả. Tôi biết nguyên nhân là do ai. Tôi không biết quyết định của mình có đúng không nữa. Nhưng dù đúng hay sai thì tôi cũng không còn cách nào khác thay đổi.
Hai ngày ở nhà rồi chán quá rồi. Bây giờ anh hai không có nhà hay là mình đến trường nhưng mà bây giờ vào lớp mất rồi. Năm nay là năm cuối cấp rồi mà mình cứ nghỉ hoài không biết có thi nổi vào đại học không đây. Thôi vậy mình đi học tiếng vậy đã 2 tuần không đến lớp rồi.
Tôi vừa ra cửa thì thấy Linh.
- Bà không đi học sao?
- Tôi ở nhà chăm sóc bà.
Gì chứ chăm sóc tôi sao trắc không phải anh tôi bảo rồi.
- Bà tính đi đâu sao?
Lại giả vờ cái giọng từ bi anh hai thảo nào lại ghét bà ta thế bây giờ mình mới để ý. Chơi thân với bà ta nên tính cách lúc nào thay đổi là không thể qua mắt thần của tôi được bà ta muốn chiếm lấy sự yêu thương của ba mẹ tôi thôi mà vậy thì cứ việc làm.
- Không cần bà quản. Bà còn muốn méc với ba mẹ tôi thì cứ việc nha. Nói càng chua cay càng tốt. Bà giỏi việc này mà.
Tôi nhấn mạnh từng từ một. Hứ cậu ta muốn thay đổi chắc phải khó khăn lắm.
Tôi đi đến lớp dạy tiếng học cả buổi sáng đã học 3 năm rồi mà tôi vẫn không giỏi được sao mà đau lòng vậy này.
Tôi ăn trưa xong đến làm thì bị bà chủ mắng cay cú quá đi. Nhưng cũng may tôi không bị đuổi. Tôi làm đến tối như thường lệ 8h tan ca. Tôi bước ra khỏi quán thì thấy Kim đi xe đạp đến chỗ tôi.
- Lên xe đi.
Tôi lên xe luôn.
- Sao ông biết tôi đi làm vậy.
- Tôi làm sao mà biết. Chẳng qua ngày nào tôi cũng đi qua đây thôi.
Thật sao không lẽ định tán tỉnh cô gái nhà ai ở đây sao? Nghi lắm trắc là như vậy rồi.
- Có quà cho bà nè.
Kim vứt xuống cho tôi quà gì vậy này. Tôi mở ra.....
- A...a..... có rắn... a...
Tôi nhảy xuống xe chạy như bay về nhà nên tôi không thể thấy vẻ mặt đắc ý của Kim.
- Trà chạy nhanh thật đó.
Tôi chạy như bay vào trong phòng làm cả nhà ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi chùm chăm kín mít. Không kín thì rắn nó bò vào thì phải làm sao đây.
Mình đắp kín như vậy chắc nó không chui vào đâu nhỉ sợ quá ak. Sợ quá. Cầu trời cầu phật đừng để nó chiu vào đây... huhu... con đâu có làm tội tình gì đâu cơ chứ.
- Công chúa nhỏ em làm gì vậy?
Anh anh hai vào.
- Anh hai, anh có thấy có con rắn không.
Anh hai tôi cười lớn như chưa bao giờ được cười tôi đang sợ thế mà anh lại còn cười được sao.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!