Chương 20: Phần 20: Vì Em, Việc Điên Cuồng Gì Ta Cũng Cam Nguyện Làm !!

~~ Cuối cùng mình cũng quay trở lại, và nghĩ ra chap mới nên viết làm sao!! Mọi người xem truyện vui vẻ nhé !! Cảm ơn mn đã luôn theo dõi, tiếp theo sau hằng tuần mình sẽ ra chap điều đặng ~~

Mặc dù bên ngoài đang sóng to bão táp, phong vũ mịt mù như thế nào ... thì bên trong căn phòng kia ... Lạc Mẫn Doanh lại yên lành nằm ngủ một cách ngọt ngào, ngây ngô không hề hay biết điều gì !!

Mưa vẫn cứ rơi như vũ bão bên ngoài kia và gió vẫn cứ cuồng cuộn thổi qua một đêm thì khi ánh nắng mặt trời của ngày mới vừa chiễu sáng lên, thì mọi thứ lại trở về như cũ. Cứ như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy !!

Xoa xoa đầu mình đang nhức như búa bổ, Lạc Mẫn Doanh từ từ mở mắt ra.

" Quái !! Tại sao lại đau như thế này cơ chứ, làm sao vậy nè?? Đau quá !!"

A

~ A ~~ A ~

Chuyện ... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ??

Chớp mắt nhìn thấy chính mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, đầy xa hoa Lạc Mẫn Doanh bỗng ngốc lăn ra. Thẩn thờ nhìn mọi thứ đang sững sờ trước mắt mình, cô cứ thế há hốc mồm mà ngu ngơ.

Cảm giác đau đớn từ phía sau gáy lại truyền lên, kéo Lạc Mẫn Doanh quay về với hiện thực trước mắt.

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?? Không phải hôm qua cô đang nằm tại phòng mình sao?? Rồi vì khó ngủ, cô lại lếch thân xuống lầu, sau đó là đụng đến tên điên Thượng Quan Thần kia. Cải nhau với hắn xong thì ... thì ... bỗng trước mắt tối đen, bóng tối chìm vào trong đầu, hình như có ai đã đánh cô gấc đi thì phải!!

" Mẹ nó chứ!! Dám đánh cả bà đây, để bà nắm được, bà đập cho nó nhừ xương!! Ai da~~ đau quá !!"

Đôi mắt xinh đẹp đang che kín từng tia lửa giận, lại bỗng chốc nổi lên hơi nước. Tên đó thiệt là chết bầm, có cần đánh đau vậy không chứ!!!

Cạch!! Tiếng cửa phòng mở ra, từng bước từng tiếng bước chân vang vọng vào tai Lạc Mẫn Doanh. Cô đưa đôi mắt đầy vẻ mờ mịt, khó chịu nhìn về phía người đang bước đến đây.

Từng chút, từng chút một hình dáng người nam nhân cao lớn, tuấn lãng dần dần xuất hiện rõ ràng trước mắt cô.

Bụp !!! Tiếng nện mạnh vang lên, tiếng xoãng ~~ sự vỡ vụn của đồ vật cũng phát nên thanh âm. Không chờ không khí yên tĩnh xuống, tiếng la giận dữ của ai đó lại vang vọng khắp phòng.

" Má nó, Đạm Đài Tịch Ly, tên khốn nhà anh. Anh dám bắt cóc bà à!! Bà đập chết nên khốn nạn anh đây!"

So với sự giận dữ, bạo lực bưa hãn của Lạc Mẫn Doanh, thì có vẻ Đạm Đài Tịch Ly khá bình tĩnh, trong đôi mắt nhếch lên đầy câu hồn kia của anh ta, còn hiện lên tia cười mỏng manh, như có như không.

Quả đúng vậy, chính anh là kẻ chủ mưu sai người đưa Lạc Mẫn Doanh đến đây. Qua bao nhiêu ngày suy nghĩ trăn trở, thì anh đã chọn phương pháp có vẻ u tối, bạo ngược này với cô.

Anh thật sự không còn cách nào khác, so với những tên nam nhân đáng chết kia, thì anh xuất hiện trước Lạc Mẫn Doanh với toàn hình ảnh u ám, độc ác.

Không thể thừa nhận, chính anh cũng cảm thấy con người mình cũng quá hung ác, tàn bạo. Nhưng đó thì sao chứ, chỉ cần anh bây giờ Lạc Mẫn Doanh của anh nằm trọn trong vòng tay của mình Đạm Đài Tịch Ly anh thôi.

Thì cho dù anh có dùng cách đê hèn, hèn hạ như bắt nhốt cô trong thế giới của anh, dù cô sẽ đau đớn, khó chịu thậm chí thù hận anh đến tận xương tủy. Anh cũng không sợ. Có lẽ người khác thấy anh tâm ngoan độc, đối đãi nhẫn tâm với mình yêu tàn nhẫn.

Nhưng ... Anh không còn cách nào khác. Từ đầu, Mẫn Doanh đã thật sự chán ghét, thù hận anh. Chính bản thân anh đã làm tổn thương cô so với bất cứ ai cũng quá nặng nề. Giờ đây, dù anh có nói gì hay làm gì thì cô cũng chẳng thèm bố thí chút ánh mắt nào cho anh. Thì làm sao mà anh có thể lại gần, cùng với bồi thường cho cô đây.

Chỉ còn cách, cột chặt cô lại với bản thân Đạm Đài Tịch Ly anh, để anh lúc nào cũng thời thời khắc khắc ở bên cô, từ từ dung nhập vào cuộc sống của cô, để cô thói quen anh luôn bên cạnh. Cho dù phải đón nhận sự câm hận từ cô, anh cũng cam nguyện mà làm. Vì cô, dù bất cứ việc hèn hạ nào, Đạm Đài Tịch Ly anh cũng dám.

Tạm thời cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Đạm Đài Tịch Ly, phía bên này Lạc Mẫn Doanh sau khi điên cuồng đấm đá tên thối tha mình đồng da sắt đang ngoan ngoãn đứng yên như tượng đá cho cô đánh.

Phát tiết hết cơn bực bội của mình, ngồi bệt xuống mặt đất Lạc Mẫn Doanh không thèm để ý hình tượng miệng mở to thở hồng hộc, bàn tay thì vẫy vẫy như muốn giảm bớt cơn nóng nực của bản thân.

Tên chết bầm kia, đúng là thứ điên mà. Không có việc gì làm tự nhiên lên cơn bắt cô nhốt vô đây, rồi lại mặt đần độn ra đứng yên như bao cát cho cô luyện công nữa. Đúng là, bạn không thể cắn lại chó điên và cũng không bao giờ cư xử bình thường được với thú hoang đang lên cơn mà!!

Đạp mạnh chân mình vào tên hâm đang bay vút tâm hồn trên phía không trung kia, Lạc Mẫn Doanh hầm hực nói:

" Đồ điên, cuối cùng thì anh muốn gì ở tôi đây hả?? Tôi là tôi không có dư thời gian đâu mà ngồi ở đây, nổi cơn điên với anh đâu đó, tôi còn bận nhiều việc lắm à!!!"

Nhìn về phía người con gái xinh đẹp đang nóng giận, quát tháo mình kia, Đạm Đài Tịch Ly bây giờ lại cảm thấy không hề khó chịu hay chán ghét giống như trước kia nữa mà trong lòng, từ tia vui vẻ, thú vị lại hiện dần dần lên. Có lẽ lúc này đây, Mẫn Doanh không biết cô có bao nhiêu đáng yêu đâu nhỉ?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!